Rồi con sẽ về
(Khi con gái ở lại bệnh viện chống dịch)
PHẠM ĐÌNH PHÚ
Con sẽ về! Nhưng không phải ngày mai
Bố mẹ ơi, đừng lăn tăn gì cả!
Đất phương Nam chưa một ngày yên ả
Trận chiến đang cần. Con chưa thể về ngay!
Chiến sĩ ngành Y tay nối vòng tay
Chống dịch - diệt giặc xâm lăng tàn phá
Có thể nào yên? Có thể nào do dự?
Con hành quân cùng đồng đội, cô thầy!
Mẹ vắng nhà. Phòng bếp thiếu bàn tay
Hai “công tử” hãy cùng ba đảm đang. Đừng gọi!
Cơm dẻo canh ngon. Sáng - trưa - chiều tươi rói
Chăm sóc ông bà tròn giấc ngủ nha con!
Sẽ có ngày dịch Covid không còn
Không phải chăng dây, chia cắt, tự nhiễm
Thành phố Hồ Chí Minh chinh phục nguy biến
An bình. Hạnh phúc. Xanh tươi
Mạnh giàu như Anh, Pháp, Mỹ… sục sôi
Mấy chục triệu người bị cướp đi mạng sống
Châu Á, châu Phi đêm ngày náo động
Đau lòng
Thương xót
Chia ly…
Ôi, nỗi đau! Đau thắt đến lạ kỳ!
Chuỗi ngày dài tang tóc
Phố phường râm ran khàn tiếng khóc
Chiến dịch còn. Con tiếp bước hành quân!
Rồi con sẽ về. Bố mẹ yên tâm!
Ông bà ơi! Cô bác ơi! Chờ đợi nhé!
Chẳng còn lâu hết tiếng còi xe rú xé
Chiến thắng reo vang
Con sẽ trở về!