Mùa thu thơm trong thương nhớ xa
PHẠM THANH KHƯƠNG
Thu vẫn đây và thu đã xa
Ngày em đưa thu vào theo Sài thơm
Mùa cúc đi cùng
Cả những thẹn thùng một thời khao khát cháy
Em để hương ngọc lan trên tóc thơm
Lá mùa thu buông vội
Cây ngọc lan góc phố đêm đêm vẫn đợi
Thu thơm nên môi thơm
Đôi bờ vai run. Đôi bờ vai lặng im trong tiếng nấc
Em không khóc lặng nghe thu nhắc
Những ngày ta bên nhau
Anh đi về nơi súng nổ
Mang nỗi nhớ thu xanh và hương ngọc lan đêm đêm chờ đợi
Hương ngọc lan dìu anh đứng dậy
Khi nỗi đau không thể đau hơn
Khi nỗi buồn không thể buồn hơn
Khi cái chết luôn rập rình không thể biết trước
Nhưng anh biết và thu cũng biết
Hương ngọc lan Sài thơm cũng biết
Nơi tiếng súng miền biên viễn
Nơi thu không xanh và sắc lá không xanh
Nơi chỉ màu lửa cháy
Vẫn còn thu chờ đợi
Vẫn còn nắng cúc màu sa
Mùa thu thơm trong thương nhớ xa
Thu Sài Gòn hương ngọc lan Hà Nội
Thu vẫn đây
Và thu đã thu.