Thức qua một đêm phong tỏa
PHẠM TUẤN
Một tiếng thở dài không thể nào vơi hết âu lo
Đêm phương Nam có tiếng gọi nhau thầm thì hy vọng
Tôi dồn hết mấy ngàn ngày đã sống vẫn không đủ thương một ngày phong tỏa
Ôi, những con đường giới nghiêm…
Ôi, những bạn bè xa vắng…
Đêm phương Nam thật gần, mà đêm phương Nam thật sâu
Tôi mơ một vành nón nghiêng miệt vườn trái chín
Tôi mơ một câu vọng cổ trên sông trôi bề bộn
Tôi mơ một cánh chim trời bay suốt Mũi Cà Mau
Có gì hốt hoảng đâu, có gì ái ngại đâu
Bình minh lại mọc phía kênh Nhiêu Lộc
Chợ Bến Thành lại đón bước chân em
Tôi lại đi qua phố phường nhộn nhịp
Chờ lá me rơi như gửi vào tay một lá thư tình.