Trong dài nỗi nhớ
(Viết cho Sài Gòn của tôi trong mùa dài nỗi nhớ...)
PHAN THANH TÂM
Những con đường nắng rải mênh mang
Thênh thênh phố vắng
Em ngắm phố qua màu rèm trở cũ
Mới dăm hôm đã quay quắt bạc màu...
Trời rất cao soi bóng mái nhấp nhô
Mà ngày dường đã khác
Phố trân mình, trôi dài nỗi nhớ
Giấu lòng nao trong từng ô cửa đóng
Im ỉm đợi chờ
Chong chong mắt ngước chờ tin với
Sợ hãi náu mình trong bóng tối
Mâm cơm quây quần mà ngai ngái...
Mai ơi!
Vỉa hè này còn in dấu chân qua
Hàng quán nọ còn ươm mùi tóc mới
Đâu ngã tư bổi hổi vòng tay siết...
Đèn phố gục đầu da diết nhớ hôm qua...
Em thương tiếng kèn xe inh ỏi những ban mai
Chiếc lá me rơi vàng trên cổ áo
Thương gánh hàng rong cung đường hò hẹn
Náo nức. Mọc mời
Ngược xuôi dòng người, xe hối hả
Thả tiếng cười trong nhịp ngày rộn rã
Gói niềm vui trong âm sắc xoay vần...
Đêm sắp vơi...
Trời sẽ sáng phải không anh?
Lũ vách ngăn thôi còn chia cắt phố
Mình sẽ khoác vai nhau men theo đường lộng gió
Vồn vã trao nhau dáng dấp nụ cười...
Mùa dài, 9-8-2021