Phương Nam tình sâu nặng
PHAN THU NGUYỆT
Ai thức cùng ta giữa đêm này
Căn phòng thu hẹp giữa bàn tay
Ngồi yên - tự tại... sao thắc thỏm!
Ngoài kia là giãn cách giăng dây
Thèm nghe tiếng hót bầy chim nhỏ
Thèm được tự do buổi hẹn hò
Nhớ quán cà phê cười rôm rả
Gặp gỡ bạn bè chẳng đắn đo
Tiếng còi cấp cứu vang khắp phố
Chẳng ai quấn kịp mảnh khăn sô!
Tiếng khóc bi ai chiều trở rét
Bão sốt lên cao - trí mơ hồ
Virus Delta chủng vô hình
Gây ra bao thảm họa tử - sinh
Ngọn lửa thiên thu... về một cõi
Đốt rụi tàn tro - tủi phận mình
Thương quá đôi tay những thiên thần
Sưng phồng bỏng rát - lo cho dân
Phía sau lưng áo ghi tên họ
Kịp nhận ra nhau... khoảng cách gần
Giãn cách bao lần chờ vắc-xin
Đừng như cơn gió thổi vô tình
Thích nghi sau bức tường kiên cố
Để đón ngày mai rạng bình minh
Thành phố bình yên nhịp sinh sôi
Tiếng cười trong trẻo nở trên môi
Phương Nam mảnh đất tình sâu nặng
Cùng gọi nhau về... ta có đôi.