Máy ATM gạo
(Viết cho Hoàng Tuấn Anh)
PHAN TÙNG ẢNH
Những “viên ngọc trời” theo dòng máng chảy
Góp bữa cơm thơm đến tận người nghèo,
Chiếc máy của anh không có tiền tự động
Hạt gạo tròn thương cảm nỗi gieo neo.
Thẻ căn cước là phận đời cơ nhỡ
Thiếu miếng ăn phải chạy bữa mỗi ngày,
Mật khẩu chung: “Hãy - làm - ơn - cứu - độ”
Gạo thương người, gạo trắng đến tận tay.
Máy ATM không cần nhận dạng
Bởi chén cơm mùa dịch chẳng dễ dàng,
Khi cái đói đã ra lời cầu khẩn
Đến đất trời cũng phải biết cưu mang.
Máy ATM của anh buổi đầu hiện diện
Xóm lao động nghèo thêm ông Bụt, bà Tiên
Truyện ngày xưa giúp phận hiền bao điều ước
Cổ tích hôm nay lấp lánh giữa đời thường.
Máy ATM nhiều theo cấp số cộng
Sài Gòn vươn xa đến Huế, Tây Nguyên...
Lòng nhân ái tựa mây ngàn trải rộng
Máy gieo trồng từng đốm sáng nhân văn.
Bát cháo cầm hơi người đau trên giường bệnh
Hạt gạo ATM từ bếp hóa thành,
Đàn con mỗi ngày ngồi chờ cơm mẹ nấu
Ăn bữa no rồi đôi mắt trẻ long lanh.
Lòng tốt bây giờ không còn đơn độc nữa
Nhiều bàn tay nguyện làm bạn đồng hành.
Chia ngọt sẻ bùi, đồng cam cộng khổ
Hạt gạo ATM quê hương thơm dẻo nghĩa tình.