Nhìn đâu cũng thấy người hùng
PHÁT DƯƠNG
Má kể hồi xưa xuôi ngược
Người với người sống bởi niềm tin
Dăm bạc lẻ cũng tới thành phố được
Đi trước trả sau, xe của những người hùng
Cái xứ kỳ khôi hảo hán khắp đường
Áo vá vai mà nghĩa tình đầy túi
Đợt đó nuôi ba bệnh mòn con mắt
Cô bán cơm thương cho mượn tiền “nào khá trả tui”
Cái xứ gì đâu người lèn chặt với người
Ai té đưa tay nâng, đâu giẫm nhau mà sống
Một tiếng “cướp” bỏ bán buôn cả thảy cùng nhau rượt
Có ghét nhau cũng đối đãi thiệt lòng
Xứ người dưng mà nghĩa nặng tình nồng
Má vay mượn từng mùa bông của phố
Mai mốt lớn lên con ơi con nhớ
Giữ nếp đất xưa đừng học thói xô bồ
Cái xứ lạ lùng chẳng ghét nổi ai
Về diết da thương, chờ hoài lần hẹn
Má tủm tỉm cười: “Hồi đó gặp ba mày ở trển
Hoạn nạn ra tay phải lòng đất khách
Kêu anh hùng, ai ngờ thiệt tên Hùng!”.