PHÙNG HOÀNG ANH
Đau thương đã đỉnh rồi xin đừng bồi lên nữa
Đừng trút thêm tang tóc vào cõi đời
Trên đỉnh đau thương Sài Gòn thiêu tiếng khóc trắng trời
Đôi cánh tình người thoát lửa khói bay lên
Ơi hoa lệ Sài Gòn hôm nay không cần đâu son phấn
Em hoa hậu, em nghệ sĩ, em nàng thơ,…
Bịt kín dung nhan vẫn lấp lánh cửa sổ tâm hồn
Vẫn ngời thắm tấm lòng em son đỏ
Chân em bước ngọn gió bay ngang trời sinh tử
Khoác nghĩa đồng bào em tha thiết nàng tiên
Có phải chính em mang trái tim thiện nguyện
Dang tay giúp đời em toả sáng bao dung
Mền ấm vỉa hè, cơm không đồng, nước “free”, gạo ATM,…
Thảo thơm người Sài Gòn dòng sông tuôn chảy hoài không cạn
là những con người bình lặng
nước mắt mồ hôi thản nhiên dệt nên tấm “nhiễu điều”
Sài Gòn đã trăm tay cứu giúp bao nhiêu miền đất
Bất chợt sa cơ lâm vào cơn đại dịch
tự quên mình chất ngất giữa cuồng giông
Cách ly trong nhà nhưng tình thương không đóng cửa
vẫn mênh mông với mưa gió cuộc đời
Sài Gòn ơi!
lòng thiện nhân sao rộng như lòng trời
tử sinh tiền bạc nhẹ lời gió bay
Đêm tối nào rồi cũng tới ngày rạng nắng
Sài Gòn sẽ về với chiến thắng Corona.