Ta về thôi em ơi!
QUẢNG HUỆ
Sài Gòn ơi!
Nắng phương Nam thắm xanh vùng đất hứa
Mưa Sài Gòn lộc biếc những hàng me
Ta yêu em từ những buổi trưa hè
Tay xách nách mang hành trình cơm áo
Đã bao lâu rồi mình chưa chạm vào nhau?
Anh không nhớ chắc là em không nhớ
Mỗi ngày qua trong từng nhịp thở
Bài toán giảng đường, con nợ một mùa thi!
Quay về thôi em ơi! Mình lánh nạn Cô-vi
Khi “tan giặc” ta trở vào thoải mái
Sài Gòn trong ta, một Sài Gòn nhân ái
Đã bao bọc chúng mình đến nghẹt cả lối xuân
Ta yêu Sài Gòn góp một chút công
Đường phố đẹp xanh, công trình chót vót
Sài Gòn yêu ta, chia bùi sẻ ngọt
Hào phóng nghĩa tình nâng bước chân con
Đường ta về đèo dốc chon von
Làng nước chở che, họ hàng đón đợi
Nghe trong gió tiếng người thân ơi ới…
Lộn ngược ví tiền, đường muối sẻ chia
Thắng trận này ta trở lại phương Nam
Trở lại Sài Gòn bạn bè ta đợi
Đường phố thân quen những công trình xây mới
Mồ hôi mình nhỏ xuống những tầm cao
Trở về thôi! Không phải là “tháo chạy”
Giãn cách cự ly là yêu nước, yêu người!
Là góp phần cho cuộc sống yên vui
Chia sẻ đắng cay, ngọt bùi khi hoạn nạn
Nén cảm xúc chia tay bè bạn
Hẹn tao phùng quang rạng buổi bình minh.