Hai quê
THANH HOÀNG
Trụ lại đất phương Nam
việc đầu tiên con làm là lập bàn thờ cha mẹ
di ảnh theo con bao ngày mưa gió
phai màu trong chiếc ba lô.
Đất người cưu mang che chở
rau mời xanh mướt ruộng hoang
mưa xuống cá lên nằm đợi
siêng tay, khó đói - giữa Sài Gòn.
Nhưng khi trời Nam chìm trong dịch bệnh
hàng vạn người sa cơ đành bỏ chạy
dọc đường chần chừ ngoái lại
trước khốn cùng chỉ một lối về quê!
Đất bao dung lòng con bén rễ
từ lâu như đã quê nhà
lại còn khói nhang cha mẹ
con không thể bỏ đi xa.
Sài Gòn rướn tay đùm bọc
dắt dìu ra khỏi hoang mang
đãi nhau bằng lòng nhân ái
sẻ chia trong những gói hàng.
Vu lan con làm cơm cúng mẹ
từ gạo rau được chuyển tặng “không đồng”
chưa chan mắm cơm đã vừa mẹ ạ
nghĩa ân đầy như biển nước mênh mông.
Con cắm dùi trụ lại đất phương Nam
cảnh hai quê nguyên một lòng thương nhớ
nhớ nơi chôn nhau thương nơi đất ở
Chân tình này lúc hoạn nạn nhân đôi.