Sài Gòn mùa Covid
THANH YẾN
Sài Gòn kỳ lạ những cơn mưa
Manh áo tơi không sao tránh được
Ngôi nhà nhỏ ánh mắt nhìn ngơ ngác
Ầm ào giăng kín đêm đen
Sài Gòn bây giờ như thiêu đốt
Bao mảnh đời gồng mình trong lửa xuôi tay
Người ở người đi chào nhau chẳng kịp
Buộc vội khăn sô giọt ngắn giọt dài
Sài Gòn thôi đành khép lại ngày vui
Mắt dõi theo oái ăm từng con số
Những sợi dây giăng, gắn liền cuộc sống
Bao người tìm về nương náu chốn quê xưa.
Nơi có mẹ có cha tựa cửa ngóng chờ
Giờ nửa đường “cổng quê” khép lại
Chiếu đất màn trời lòng con tê tái
Mà kẻ thù giấu mặt đuổi sau lưng
Con virus từ đâu tàn bạo đến vô cùng
Cả nhân loại giật mình bừng tỉnh
Nhận mặt kẻ thù
Giấu mặt giấu tên.