Em phương Nam
THIÊN HÀ
Mắt em mưa và tóc em mây
Ướt cả đường chiều hoa nước bay
Trắng cánh đồng thơ mi lá khép
Một trời mê hoặc nào ai hay
Chân em rắn và tay em chắc
Mấy nẻo độc hành mấy bể dâu
Qua lũng qua truông đời góc khuất
Vọng âm điệu thức khúc giang đầu!
Da em buốt mà tim em ấm
Hơi thở nồng nàn thoang thoảng hương
Có phải phương em từ huyễn mộng
Cho ta ngơ ngác giữa canh trường?
Má em ướt và môi em mượt
Mưa phương Nam áo mỏng quên cài
Sài Gòn phố lạc loài ta đếm bước
Mắt em mưa và tóc em mây!