Thư viết cho con từ bệnh viện dã chiến
TRẦN HÀ YÊN
Suốt cả mùa dài cha vẫn phải ra đi
mặt trận chống cô-rô-na đang còn nhiều gian nan vất vả
xa vợ con nỗi nhớ theo bước cha ngày đêm tất tả
chăm sóc bệnh nhân đang thở máy từng giờ
Cha biết, chẳng có tiếng súng hay đạn bom
nhưng kẻ thù vô hình đang tràn lan khắp ngả
cuộc sống hôm qua bị cướp đi tất cả
tiếng còi xe inh ỏi cấp cứu suốt đêm ngày
Thành phố bây giờ xao xác lá me bay
chỉ thấy dọc ngang những con đường chăng dây xanh đỏ
khu cách ly là những ngôi trường nhỏ
bệnh viện dã chiến mọc lên thu nhận biết bao người
Ở nơi đây, bác sĩ và nhân viên y tế không ai sống cho mình
tất cả vì bệnh nhân không phút nào ngơi nghỉ
bộ đồ xanh ướt đầm trong hơi thở
theo chiếc băng ca hun hút những tầng lầu
Có những hôm cha đứng lặng thật lâu
xót xa thương những bé thơ không còn ai chăm sóc
đứa trẻ vô tư vẫn vui cười không khóc
cha mẹ bị Covid đi rồi con có biết gì đâu
Xa vợ con, cha biết mình đi đã rất lâu
những đêm thâu thênh thang căn nhà vắng
cha chưa về căn phòng như nhạt nắng
vắng cha rồi chiều hạ hoá mùa đông
Cha mong sao mẹ con hãy cùng cha
làm người lính trên tuyến đầu chống dịch
cha chưa về con ơi đừng hỏi mẹ
hãy hôn mẹ thật lâu và nói với mẹ rằng:
“Cha yêu mẹ rất nhiều nhưng yêu Tổ quốc nhiều hơn!”.