Cài phương Nam vào tôi
TRẦN ĐỨC TÍN
Ai về phương Nam
nghe sáu câu vọng cổ
tiếng đàn nở theo bàn chân khai hoang lập ấp
sợi khói đồng bừng mặn ngọt Cửu Long
rạch trời rớt xuống
tay chống tay chèo - đầu đội nón lá - kéo điếu thuốc gò - gác chân chữ ngũ
gã thương hồ 323 năm gõ mái chèo lên trăng Sài Gòn
còn thương câu hò tím biếc giữa sông
phương Nam dịch tràn nghe đau từng nhịp đập
cơn gió mồ côi lạc vào giấc mơ
loang lổ thị thành
ai mang chiếc khẩu trang treo lên ngọn đèn vàng
ngã tư phố nhớ vầng trăng cổ tích
đừng lo em
điệu hò phương Nam vẫn tuôn trong hơi thở
người vẫn chia nhau nửa giọt tim người
ngày mai thôi
ta cõng nhau về phía mặt trời
mầm sẽ trổ bạt ngàn châu thổ
hò ơi
chứ ai về phương Nam
chung bạt ngàn - thủy mang mang
cài lên chín nhánh một nhịp song lang cuối trời.