Rót tràn tình ta cụng với phương Nam
TRẦN NGỌC HÒA
Xin lỗi mẹ cha, con đã đùm đèo bao nỗi lo về cố xứ
Lỗi người đang quê mà lòng còn ở Sài Gòn
Đau một lời tháo chạy
Đường hồi hương mưa gió biết đánh đòn.
Trước vồng khoai, cánh đồng con cúi đầu tạ ơn
Đã mở lòng đón đứa xa quê về mà đùm, địu
Mười tám năm con được gió lào vuốt lưng thổi lớn
Thì cũng gần hai mươi năm, lòng được nam non phả lọn nồng nàn.
Chuyện kể rằng, có một thành phố phương Nam
Tứ xứ đẩu đâu, hễ đến là nạp thâu, hèn sang không phân biệt
Ngày con đến hành trang lép kẹp
Thành phố đã mở lòng, ôm vào để mà thương.
Nước mắt này đang chảy dòng nhớ phương Nam
Tình người nêm trong mâm cơm hai ngàn thơm thảo
Trong mớ cá mớ rau, trong cây ATM gạo
Trong ổ bánh mì chan, chan tình nghĩa ngọt lừ.
Chỉ là tạm xa thôi, xin đừng bảo là cuộc này trốn chạy
Covid dễ lan lây, mà nước mắt cũng dễ lây lan
Người đã hồi hương mà nợ ân tình còn mắc
Hết dịch về, rót tràn tình ta cụng với phương Nam.