Chốt gác
TRẦN NGỌC MAI
Phố trở buồn như màu trắng khăn tang
Tôi đứng gác giữa những hàng lá cháy
Xe cứu thương về đâu? Ai trên đấy?
Đôi mắt nhòe lời đưa tiễn rưng rưng.
Lướt qua tôi, cuộc di tản lạ lùng
Những thân phận không đành lòng rời phố
Họ về quê chẳng phải vì nỗi nhớ
Từng vòng xe hằn bóng lính ứa đau.
Anh shipper không giấy phép quay đầu
Bờ kè vắng dấu chân người bán dạo
Bác sĩ nằm mơ tay đang lấy mẫu
Chợt giật mình giữa ít phút nghỉ ngơi.
Trời nổi giông, trạm gác nhỏ tơi bời
Kéo lại dây chiếc khẩu trang ướt sũng
Thành phố đau, chúng ta càng đứng vững
Bởi mỗi ngày tôi thấy được niềm tin.
Bởi mỗi ngày khi nắng cháy chưa lên
Đoàn thiện nguyện đã đi ngang qua chốt
Chiến binh áo blu hành quân từ rất sớm
Xe chở rau từ các tỉnh ùa về.
Bởi có ngày đang thấm mệt tôi nghe
Tiếng Saxophone êm trong cơn gió
Là miếng cam của cô dân quân nhỏ
Những mắt chào muốn nhắn gửi yêu thương.
Bóng kẽm gai dẫu làm rách mặt đường
Thành phố xót, ta cùng nhau vá lại
Tình kết đoàn đi xuyên qua thời đại
Giữa muôn vàn giãn cách vẫn thương nhau.
Và ở đây, con đường đến tuyến đầu
Tôi thấy cả vạn người đi qua chốt.