Đợi nắng
TRẦN NHÃ MY
Áp má vào ngực sông nghe hơi thở mùa thổn thức
thấp thoáng thu về luyến tiếc tiếng ve tiễn mùa xao xác
nồng nàn hơi phố toả lan sợi tơ trắng trên vòm trời nhung nhớ
chỉ một thu qua mà dường như xa mấy thuở
Anh ở Sài Gòn, bản đồ cô-vi màu lửa
em ở quê ngóng chờ tin trên từng con số
người mắc kẹt không về thăm đúng hẹn
con phố buồn, còi cứu thương nấc nghẹn
ngõ khuya gầy im bặt tiếng rao đêm
Đâu rồi Sài Gòn muôn ánh màu lấp lánh
còn lại đây nhì nhằng băng bó dây đỏ dây xanh
Sài Gòn đau cả nước hướng về
cũng như anh đau em ngồi yên đâu thể
Cùng chung tay, đồng lòng vượt qua dâu bể
góp sức mình dù nhỏ
mong ngày mai Sài Gòn khoẻ, Sài Gòn thức dậy vươn vai
nắng mới bừng lên mình tính chuyện tương lai…