Tự vấn mùa đại dịch
TRẦN VĂN CƯỜNG
Tám mươi ngày ở yên trong nhà,
Cây cỏ trong vườn dường như tươi hơn.
Hoa nở nhiều hơn màu sắc thắm đậm,
Cá bơi trong bể bộ vây dài thêm.
Hay là trước đây tôi không thấy,
Hoa nở không nhìn cá bơi không biết.
Dù vẫn tưới đều thường cho cá ăn,
Tôi có nhìn chắc gì tôi đã thấy.
Đôi khi dốc nắm hạt khô trong hũ,
Tôi sực nhớ đã quá hạn ngân hàng.
Đôi khi đang tưới cây tôi nhớ,
Vật liệu tuần này và lương công nhân!
Tôi thấy tôi không, tôi ở đâu?
Tôi ngồi tôi đứng, tôi đi mau?
Hay là tôi đã tôi quá khứ?
Mây bây giờ hay mây ngàn năm sau?
Tôi tự vấn tôi trong mùa dịch,
Ngồi yên mà thấy mọi khổ đau?
Mà nhận ra mình đang còn sống,
Cùng với muôn người thương quý nhau!