Má ơi!

(Tưởng nhớ “má Hai Tân Bình”)

ĐỖ THƯỢNG THẾ

Ơi… má ơi…!

má về đó chưa?

mà gió từng cơn sài giật con hẻm xóm Chùa hun hút

mà tiếng chuông nghèn nghẹn khói hương chính Ngọ

vách rêu loang bóng thở dài

Má về đó chưa?

chong chong tuần rượu vọng

tứ xứ tụ về rồi - “tụi âm binh thiên tướng” của má đây

tụi nhà nghèo một thời xa quê trọ học

mặt đói giơ xương được má cưu mang

Ơi… má ơi… gánh hàng rong thuở xửa

nồng thơm tàu hũ, má vừa đó thôi:


mậy Phú Yên quay đều tai cối

mậy Quảng Nam sắp chén nhấc nồi

mậy Bình Định lồng hai đầu dóng

mậy Gia Lai cạo ép cốt dừa…

đầy nhà líu quíu đan nhau cười tràn tràn nước mắt…

Đòn gánh vẹt mòn tươm hơi nóng, má vừa đó thôi

trào sôi đom đóm ngã tư Bảy Hiền, chợ Ông Tạ nhịp oằn hai đầu nắng

lõm bõm ngách sâu xóm Dệt, nhà thờ Chí Hòa mưa cay mắt Chúa

“ai tàu hũ khô ô… ôn…!”.

“Ai tàu hũ khô ô… ôn…!”.

chiếc ghè đậu bình dân, lòng má đó thôi

mênh mông điệu chèo con nước lớn

đơm sớt với đời… hò xự xàng xê cống

tình nghĩa xuống xề mộc mạc ngọt thanh

Ơi… má ơi…!

tụi con về đây thả mưa lên trời

âm âm Sài thành tầng tầng mây gió.