Viết cho đêm không ngủ
YÊN KHANG
Anh bảo:
Khi hai đứa chung một nhà đêm sẽ biến mất
Sao chẳng thể dìu nhau đi qua mùa thu?
Chẳng thể nào ru thành phố ngủ yên
Khi tiếng xe cứu thương cứa vào từng góc phố
Mỗi tiếng hú là cắt bao duyên nợ
Bao cuộc chia ly đẫm nước mắt không lời
Có bao người tìm đường về nhà trong thành phố đêm nay
Con đường quen mà chân không thể bước
Con đường quen mà chân không chạm đất
Âm thanh nào vừa lọt giữa bàn chân
Có quá nhiều nỗi đau
Cứ tưởng khẩu trang che kín hết
Nhưng làm sao che được
Những phận người đau đáu
Những bàn tay dính vôi như một lớp sương mù!
Em chẳng thể nào dối gạt được mùa thu
Làn khói trắng phủ vết thương vào đất
Những vết thương chứa đầy gai sắc
Bữa tiệc còn đẫm máu
Vi-rút ngang nhiên chiếm lĩnh địa cầu
Trong ý nghĩ mỗi ngày khi nghĩ về tình yêu
Trái tim em đã run lên
đừng tái bản nỗi đau trước ngàn tro bụi
đừng tái bản nỗi đau trước lời nói dối
Cầu Nại Hà gió thổi...
Có bao người sẽ mãi không thể về nhà trong thành phố đêm nay!