Ký sự gió
VƯƠNG PHẠM TÂM CA
Đêm phương Nam
Thành phố trầm ngâm
Những ngọn đèn cao áp
Lặng lẽ soi bóng mình
Tôi bay trên những tàng cây
Bay qua những tòa cao ốc
Bay trên những con đường vắng tanh vắng ngắt
Im vắng làm ta say
Có những nỗi đau không thể nói thành lời
Chỉ âm thầm nghe buốt trái tim thôi
Sài Gòn mạnh mẽ, Sài Gòn sức trẻ
Bỗng dưng đau tê liệt rã rời
Sài Gòn chưa bao giờ như hôm nay
Ngã ba, ngã tư, ngã năm hun hút gió
Chúng tôi lướt vô từng con hẻm nhỏ
Cô đơn khiến ngọn gió thân gầy
Ơi thành phố không có heo may
Không có mùa thu để khoác vàng màu lá
Sài Gòn đang đau nhưng Sài Gòn rất lạ
Đã hồi sinh từ những thăng trầm
Tôi, cơn gió tự xa xăm
Ghé ngang phố vắng lặng thầm xót xa
Bỗng nghe lời phố ngân nga
Thương đau sẽ nở ngàn hoa tim mình.