Phẫu thuật để loại bỏ khối u rất mạo hiểm, các tế bào ung thư vẫn có nguy cơ tiếp tục di căn.
Theo quan điểm của bác sĩ, tình hình này của Lâm Thư Hoa đã không còn khả năng cứu vãn, quá trình điều trị của bệnh viện chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian sống sót của bệnh nhân thêm một năm mà thôi, không thể lâu hơn được nữa.
Tất nhiên, ông ấy không trực tiếp nói suy nghĩ của mình ra.
Dù sao thì với sinh vật như con người, không phải là không có kỳ tích như có thể phục hồi, ông ấy không thể nói quả quyết được.
Vì vậy, ông ấy chỉ có thể đề nghị điều trị bảo tồn*.
* Điều trị bảo tồn là một loại điều trị y tế được xác định bằng cách tránh các biện pháp xâm lấn như phẫu thuật hoặc các thủ tục xâm lấn khác, thường với mục đích bảo tồn chức năng hoặc các bộ phận cơ thể.
Cố Huống Uẩn lập tức trao đổi với bác sĩ về phương án điều trị sau này, cô nói rằng nhất định phải tiếp tục điều trị, mặc kệ tốn bao nhiêu tiền cũng phải chữa trị cho Lâm Thư Hoa.
Bây giờ cô có suối thần trong tay, tất nhiên sẽ không lo chuyện bệnh tật của mẹ cô không thể chữa khỏi, nhưng cô cũng không muốn cho mẹ cô phẫu thuật não, ai biết sau khi làm liệu có bất kỳ di chứng nào hay không
Các bác sĩ đã giải thích rằng bình thường với tình hình như Lâm Thư Hoa, điều trị bảo tồn chỉ có hai lựa chọn, một là xạ trị, hai là điều trị bằng thuốc.
Xạ trị là trị bệnh bằng hoá chất, mỗi tuần làm một lần, cố gắng giết chết các tế bào ung thư trong não, chỉ là sẽ gây hại cho bệnh nhân rất nhiều, sau mỗi lần trị bệnh bằng hoá chất, bệnh nhân sẽ khá đau đớn.
Điều trị bằng thuốc thì càng bảo thủ hơn, đó là cố gắng kiểm soát các tế bào ung thư bằng thuốc.
Bác sĩ này thấy gia đình họ ăn mặc bình thường, chỉ ngoại trừ con gái nhà này ăn mặc hơi đàng hoàng ra, có lẽ cũng là gia đình bình thường, không có nhiều tiền nên ông ấy đề nghị bọn họ chọn điều trị bằng thuốc, dù sao thì một lần hóa trị cũng phải tốn mấy nghìn tệ, các gia đình bình thường đều không đủ khả năng chi trả.
Cố Kiến Bình cũng không hiểu mấy chuyện này, chỉ là bác sĩ nói cái gì, ông lập tức tin cái đó, bác sĩ nói điều trị bằng thuốc thì ông cũng cảm thấy điều trị bằng thuốc là tốt nhất.
Cố Huống Uẩn đương nhiên cũng đồng ý phương án này.
Mặc dù cha cô không hiểu về phương diện ấy, cô vẫn hiểu rằng trị bệnh bằng hoá chất mặc dù đau đớn nhưng hiệu quả tốt hơn so với điều trị bằng thuốc. Tuy nhiên, cô có suy tính riêng của mình.
Trước đây cô không tin công dụng của suối thần cho lắm, dù sao đây vốn là sinh mạng của mẹ cô, cô không thể bất chấp tất cả, cứ thế đưa nước suối thần mẹ cô uống được.
Vì vậy, sáng nay cô đã dùng một con dao nhỏ rạch cánh tay của mình một cái, đầu tiên là sử dụng nước suối thần để bôi lên vết thương, sau khi thấy rõ vết thương bắt đầu tự khép lại, cô còn uống thêm một ngụm nước suối to.
Kết quả là chưa đến mười phút sau, vết thương trên cánh tay cô lập tức biến mất.
Lúc ấy cô mới hoàn toàn yên tâm, xem ra phương pháp trực tiếp uống nước suối thần vẫn tốt hơn bôi lên ngoài da.
Cô tin rằng nước suối thần này thực sự có thể khiến mẹ cô khỏi bệnh.
Còn về chuyện điều trị bằng thuốc, quả thật là phương pháp điều trị có thể khiến mẹ cô thoải mái nhất, có nước suối thần, cô cũng không muốn mẹ phải chịu đựng đau đớn nhiều.
Trở lại phòng bệnh, hai cha con đều trở lại trạng thái bình thường, cả hai người đều không cho Lâm Thư Hoa biết tình hình thực sự.
Vốn dĩ vết thương như gãy chân chỉ cần nối xương rồi cố định bằng thạch cao, chờ đến khi xương tự liền lại là được, không phải nằm viện nên Lâm Thư Hoa vẫn to tiếng bảo muốn về nhà dưỡng bệnh, nói là ở trong bệnh viện một ngày sẽ tốn rất nhiều tiền, nhưng hai cha con tuyệt đối không đồng ý.
Cố Huống Uẩn đành phải tận tình khuyên bảo mẹ cô, nói rằng bác sĩ ở bệnh viện tỉnh khuyên mẹ nên ở bệnh viện một thời gian để quan sát thì hơn.
Hơn nữa, Lâm Thư Hoa đã lớn tuổi, chức năng phục hồi của thân thể không tốt như người trẻ tuổi, phải quan sát thêm một thời gian.