Lâm Thư Hoa nghe xong mới chịu thôi, nhưng thỉnh thoảng vẫn muốn nói hai câu.
Sau đó, cha cô cảm thấy không tiện làm phiền nhà bác cả cho lắm, lập tức nói rằng mình và Cố Huống Uẩn đều ở đây chăm sóc Thư Hoa, anh cả và chị dâu không phải vất vả nữa.
Bác gái vốn còn tỏ vẻ có thể ở lại chăm sóc Lâm Thư Hoa, nhưng thái độ của Cố Kiến Bình rất kiên quyết. Nhà nông một năm bốn mùa vốn rất bận rộn, sao có thể làm phiền anh cả chị dâu như vậy được, hơn nữa cha mẹ vợ vẫn còn ở nhà, để hai người già một mình như vậy cũng không nên.
Bác gái nghĩ một lúc rồi cũng đồng tình, lại thấy hai cha con có thể chăm sóc cho em chồng mình, nên cũng đồng ý, theo chồng về nhà.
Nhưng sau đó, anh họ con nhà cậu hai là Lâm Bách cũng thường xuyên đến thăm Lâm Thư Hoa, người anh họ này của cô làm việc trên tỉnh thành, qua lại cũng rất thuận tiện.
Cuộc sống trong bệnh viện trôi qua nhanh chóng, trong thời gian này, Cố Huống Uẩn thuê một phòng nhỏ gần bệnh viện để mình và cha cô nghỉ ngơi mỗi ngày.
Vốn là anh họ còn mời Cố Huống Uẩn và cha cô đến nhà mình ở tỉnh thành, nhưng bởi vì ở đó chỉ có một phòng ngủ, Cố Kiến Bình lại thật sự không thể mặt dày đi chen chúc với cháu trai, hơn nữa, thuê phòng gần bệnh viện lại rất thuận tiện, đi bộ mười phút là đến.
Mỗi ngày cha cô còn có thể đi chợ gần đó, mua rau tươi và thịt để nấu cơm cho mẹ cô ăn, Cố Huống Uẩn cũng cho mẹ cô uống nước suối thần mỗi ngày.
Vì vậy, trông mẹ cô không chỉ không giống một người bị bệnh tật hành hạ, mà sắc mặt dáng vẻ của bà còn càng ngày càng khỏe ra, thậm chí còn béo hơn lúc trước.
Ngay cả người nhà giường bệnh bên cạnh cũng nói rằng mẹ cô ngày càng khỏe ra, sống trong bệnh viện vẫn có thể như vậy đúng là khiến người ta kinh ngạc.
Lâm Thư Hoa cũng cảm thấy thân thể mình gần đây đã khoan khoái lên nhiều, mấy bệnh vặt như đau đầu, buồn nôn trước đây đã không còn, cảm giác thèm ăn cũng nhiều lên.
Ngày nào bà cũng trò chuyện với chồng và con gái, thỉnh thoảng xem tivi, cuộc sống trong bệnh viện cũng tốt hơn.
Nghe thấy người khác khen ngợi, bà đều cười đến mức không khép được miệng, cứ nói là do gia đình ở bên nhau nên trong lòng bà mới cảm thấy thoải mái vui vẻ.
Người chồng bình thường vốn không thích nói chuyện, lần này bà bị bệnh, chồng bà luôn chăm sóc bà trước giường bệnh khiến trái tim bà rất ấm áp, kết hôn với ông nhiều năm như vậy, mặc dù miệng chất phác không biết nói lời hay, nhưng luôn luôn đối xử tốt với bà.
Nhưng đôi khi bà vẫn hay lẩm bẩm về ruộng đồng, hoa màu, trồng rau quả vân vân với Cố Kiến Bình và Cố Huống Uẩn.
Gần đây trong lòng Cố Kiến Bình vẫn luôn đè nén tâm sự, thấy tâm tình vợ thoải mái như vậy thì trong lòng ông cũng dễ chịu hơn, chỉ khuyên bà tĩnh dưỡng ở trong bệnh viện thật tốt, đừng để ý đến chút hoa màu ở nhà làm gì.
Cố Huống Uẩn luôn ở trong bệnh viện chăm sóc mẹ, đồng nghiệp thân thiết ở công ty thỉnh thoảng hay gọi điện thoại đến hỏi thăm tình hình của gia đình cô.
Quản lý bộ phận thiết kế cũng gọi điện hỏi thăm, an ủi cô một hồi, chỉ là không nói đến dự án cô từng phụ trách, chỉ phát tiền thưởng của hạng mục đó cho Cố Huống Uẩn, khoảng hơn một trăm nghìn.
Cô cũng không khách sáo, đây vốn là phần thưởng cô nên có, bây giờ mẹ cô đang ở trong bệnh viện, cần rất nhiều tiền.
Nhưng vẫn có một lần, một đồng nghiệp thân thiết với cô trong bộ phận thiết kế đã nói cho cô biết.
Từ khi cô thôi việc, quản lý đã giao hạng mục mà cô phụ trách cho Lý Vân Thư, bây giờ hầu hết mọi nhân viên của bộ phận thiết kế đều bận rộn nịnh hót vị quan mới này, khiến người đồng nghiệp ấy khá bất bình thay cho Cố Huống Uẩn.
Cố Huống Uẩn không nói gì, chỉ cảm ơn lòng tốt của cô ấy, bảo cô ấy cứ làm việc của mình thôi.