Bây giờ cô đã nghĩ thông rồi, cũng có thể vì cô đã được suối thần cung cấp cho sức lực.
Chỉ thấy mọi ân oán, bị xa lánh, gây khó dễ trong công ty gì đó đều cách cô rất xa.
Dù sao thì cũng mặc kệ chuyện kia đi, cứ để Lý Vân Thư tự giày vò! Người phụ trách hạng mục Thanh Đàn cũng không phải là người dễ nói chuyện.
Sau khi nghĩ thông suốt, ý nghĩ chuẩn bị về quê lập nghiệp của cô cũng đã xác định.
Công ty rách nát, hạng mục chết tiệt, tổng giám đốc thối tha, cháu gái vô dụng của tổng giám đốc gì đó đều cút hết đi!
Chị đây không hầu hạ.
Còn cụ thể muốn làm cái gì thì cô chỉ có thể đợi tới lúc về thôn rồi xem xét cụ thể sau, thế nhưng, cảm giác làm chủ thật quá tốt!
Nhớ lại phong cảnh trời xanh nước biếc mỹ miều của quê hương, Cố Huống Uẩn cứ mơ mộng mãi.
Qua một thời gian sau, bác sĩ lại kiểm tra toàn thân một lượt cho Lâm Thư Hoa, chuẩn bị xem kết quả điều trị khoảng thời gian này.
Nghĩ tới trạng thái của người bệnh gần đây không tệ, bác sĩ cảm thấy khối u não của bệnh nhân hẳn đã được khống chế, tế bào ung thư không di căn coi như là chuyện may mắn.
Không ngờ sau khi nhìn ảnh CT, vị bác sĩ này hoảng sợ, không ngờ khối u của người bệnh không chỉ không di căn, mà trông khối u còn nhỏ hơn so với lần kiểm tra trước.
Chuyện đáng kinh ngạc này khiến các bác sĩ trong phòng nghe thấy đều xúm xít quanh ảnh CT của Lâm Thư Hoa để thảo luận.
Tuy nói trên đời này có kỳ tích, trăm năm khó gặp một lần thì gọi là kỳ ngộ, chuyện không bình thường như vậy lại để bệnh viện bọn họ gặp được.
Thế nhưng sau khi trải qua quan sát và thảo luận của mọi người, ai nấy đều nhất trí xác nhận khối u của Lâm Thư Hoa đúng là đang nhỏ lại. Sau khi xem thêm các số liệu khác về thân thể của bà thì rõ ràng đều thấy có chuyển biến tốt.
Các bác sĩ đều nghĩ thầm, bệnh nhân này có thể thật sự khỏi hẳn cũng nên.
Sau khi nghe bác sĩ chẩn bệnh, Cố Kiến Bình lập tức muốn quỳ xuống trước mặt bọn họ.
Ông là nông dân, không có kiến thức, chỉ biết các bác sĩ có thể chữa hết bệnh cho vợ mình. Không ngờ bệnh trước đó chẩn đoán là nan y mà chỉ một tháng đã có chuyển biến tốt, chuyện này khiến Cố Kiến Bình vui mừng khôn xiết, cũng càng cảm kích vị bác sĩ này hơn.
Cố Huống Uẩn nghe xong cũng thấy vui mừng, gần một tháng nay, mỗi ngày cô đều cho mẹ uống nước suối thần, cuối cùng đã có chuyển biến tốt.
Đồng thời trong lòng cô cũng mừng rỡ không thôi, xem ra bệnh của mẹ cô thật sự rất nghiêm trọng, nếu không có nước suối thần này thì chắc mẹ cô đã không thể gượng nổi một tháng.
Gần đây Cố Huống Uẩn đi qua phòng y tá cứ thấy các cô y tá có chút thay đổi.
Nhìn qua mới phát hiện hình như dạo này các cô ấy ngày nào cũng trang điểm.
Còn nhớ lúc cô mới tới, các cô gái này ngày nào cũng lộ ra dáng vẻ ngủ không đủ giấc, ngày nào cũng thở ngắn than dài.
Giờ mới qua được bao lâu đâu, sao sắc mặt bọn họ lại tốt như vậy chứ, trông cứ như lũ tiểu yêu tinh hút no dương khí, xinh đẹp như đang yêu đương vậy.
Mãi tới một ngày nào đó, cô tóm được một cô em y tá, hỏi cô ấy lý do.
Không ngờ cô em này lại lộ ra dáng vẻ nảy mầm tình, trên mặt ửng hồng.
Cố Huống Uẩn toát cả mồ hôi, lúc này em y tá mới bẽn lẽn nói về chuyện trong bệnh viện.
“Chị Tiểu Uẩn à, chị không biết đâu. Gần đây bệnh viện có một bác sĩ mới tới, trông vô cùng đẹp trai, thường mặc âu phục, chân vừa dài vừa thẳng, mặc áo blouse trắng trông vô cùng cấm dục, chị xem Sebastian rồi chứ!”
Em y tá lộ ra vẻ mặt trông ngóng khiến cô tò mò về vị bác sĩ Hàn này không ít.