Sau khi chần chừ một chút thì cô cũng hạ quyết tâm, đồng ý phương án phẫu thuật.
Sau đó bắt đầu bàn bạc tỉ mỉ với bác sĩ về các hạng mục phẫu thuật cụ thể.
Cô lại nói chuyện này cho cha mình.
Cố Kiến Bình nghe rằng phẫu thuật xong sẽ giải quyết dứt điểm bệnh này thì dứt khoát đồng ý.
Nếu phải phẫu thật thì Cố Huống Uẩn sẽ nói với Lâm Thư Hoa về bệnh tình thật sự của bà, nhưng cô cũng không nói hết toàn bộ.
Chỉ nói trong quá trình kiểm tra, bác sĩ phát hiện trong não bà có một khối u, nhưng là u lành tính, bây giờ chỉ cần làm phẫu thuật nhỏ là có thể hoàn toàn cắt bỏ mầm họa này.
Trạng thái tâm lý của Lâm Thư Hoa cũng rất tốt, bà cảm thấy sức khỏe mình vô cùng ổn, nếu con gái đã nói là thủ thuật nhỏ thì bà liền đồng ý.
Chưa tới mấy ngày thì bác sĩ đã sắp xếp được thời gian phẫu thuật, Lâm Thư Họa được gây mê rồi đẩy vào phòng phẫu thuật.
Tuy bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn nhưng dù sao đó cũng là phẫu thuật mở hộp sọ mà!
Người trong thôn bình thường cùng lắm chỉ bị đau đầu nhức óc, ghê gớm nhất cũng chỉ là tới phòng y tế trên thị trấn xin thuốc mà thôi.
Bây giờ Lâm Thư Hoa lại phải mở hộp sọ thì đối với bọn họ, đây chính là một chuyện chưa từng có, trong lòng Cố Kiến Bình căng thẳng không thôi.
Bác cả và bác gái nghe Lâm Thư Hoa sắp phải phẫu thuật cũng vội vàng chạy từ quê đến, còn có Lâm Bách đều trực ở bên ngoài phòng phẫu thuật cùng cha con Cố Huống Uẩn.
Khoảng thời gian này cả nhà Cố Huống Uẩn đều ở hết trên tỉnh, trong nhà còn có hai ông bà cụ biết Lâm Thư Hoa phải nằm viện, bà cụ vốn dĩ muốn đến ngay thăm con gái nhưng lại bị bác cả và cậu hai vội vàng khuyên nhủ.
May mà sức khỏe của Lâm Thư Hoa có chuyển biến tốt, không bao lâu nữa có thể xuất viện thì hai ông bà mới có thể yên tâm, nhưng bọn họ vẫn bảo hai người nhà bác cả tới để chăm lo cho con gái út của mình.
Đây chính là đứa con gái út mà bọn họ yêu thương nhất đó, coi như bọn họ không tự đến được thì cũng phải để thằng cả tới thăm nom mới yên tâm được.
Bốn người đều trực ở ngoài phòng phẫu thuật, chờ đợi trong lo lắng.
Chỉ hai, ba tiếng sau, đèn phòng phẫu thuật đã tắt.
Lại chờ thêm một lúc, bác sĩ điều trị chính của Lâm Thư Hoa đã ra khỏi phòng phẫu thuật, do phải căng thẳng tinh thần nên gương mặt ông ấy hơi uể oải.
Nhìn người thân bệnh nhân lo lắng chờ đợi bên ngoài, vẻ mặt ông ấy mới hơi thả lỏng, an ủi: “Yên tâm đi, ca phẫu thuật rất thành công.”
Lúc này mọi người mới yên lòng.
Sau đó Lâm Thư Hoa được đẩy sang phòng vô trùng để theo dõi một thời gian, khi không có bất cứ phản ứng nào bất thường lại được đưa về phòng bệnh cũ, chờ ở bệnh viện thêm nửa tháng, phục hồi không tệ thì bệnh viện thông báo có thể về nhà.
Ngày ra viện, Cố Kiến Bình không biết học ở đâu lại còn đi đặt riêng một lá cờ thưởng để tặng cho bác sĩ điều trị chính của Lâm Thư Hoa, bày tỏ lòng cảm ơn việc đã điều trị khỏi bệnh cho vợ mình.
Chuyện này khiến bác sĩ có một niềm vui bất ngờ, sau khi từ chối một phen, cuối cùng bác sĩ cũng nhận lấy.
Lại nói, bởi vì ca bệnh của Lâm Thư Hoa đã truyền khắp ngành y ở trong tỉnh, một người bị bệnh nan y cũng có thể chữa khỏi nên những người ngoài đều nói bác sĩ ở đây là Hoa Đà tái sinh, bàn tay thần kỳ tái tạo sinh mệnh.
Sau đó có rất nhiều người tìm đến, cầu y hỏi dược, nhất thời khiến bệnh nhân tới bệnh viện tỉnh cứu chữa nhiều mãi không dứt, phòng bệnh cũng không đủ chỗ chứa.
Nhưng chuyện này đều là sau đó, không kể lể nhiều ở đây.
Cố Huống Uẩn không muốn mẹ phải chịu khổ nên ngày ra viện đã thuê một chiếc xe rộng rãi để cha mẹ cô được thoải mái về quê.
Quê hương của cô… Thành phố Hải Thành, là một thành phố nhỏ bé thuộc tỉnh Lâm Hải phía đông nam nước Hoa.