“Lúc đó tôi thấp thoáng nhìn thấy, người ngồi ở ghế sau cái xe kia, chắc là hai người nhà Cố Kiến Bình đấy.” Vẫn có một người mắt tinh nhìn thấy hai người nhà Cố Kiến Bình.
“Ối chà, đứa con gái nhà Lâm Thư Hoa có tiền đồ thật, tôi thấy con xe Sedan kia đẹp ghê, không giống mấy loại chúng ta hay thấy.” Lúc này bà thím nhà họ Lý lại nói, bà ta vẫn cứ thấy chiếc xe Sedan kia là hàng tốt.
“Này, các bà không biết đâu, nghe nói ấy mà, đứa con gái nhà Cố Kiến Bình đi làm ở thủ đô, làm thiết kế cái gì đó ở công ty lớn lắm, kiếm được rất nhiều tiền, một năm chắc phải kiếm được mấy chục nghìn tệ đó.”
Người nhà quê cảm thấy một năm có thể tiết kiệm được mấy chục nghìn tệ là chuyện rất không bình thường rồi, người phụ nữ nọ lại huých Trần Phượng Kiều ngồi bên cạnh: “Phượng Kiều này, bà nói xem.”
Bà ta vừa nói thì mấy người phụ nữ ở xung quanh đều giật mình, lũ lượt nhìn về phía Trần Phượng Kiều để hỏi thăm cụ thể.
Trần Phượng Kiều không muốn nói về chuyện này với bọn họ, nhà bà ta vẫn luôn có mâu thuẫn với nhà Cố Kiến Bình, lại thêm một nhà thì ở phía nam, một nhà thì ở phía bắc, bình thường cũng chẳng giao du với nhau mấy.
Ngoại trừ ngày lễ tết thì Cố Kiến Bình còn tới nhà tặng chút lễ cho bà cụ, bình thường cũng chẳng gặp nhau nên bà ta không hiểu rõ chuyện của nhà Cố Kiến Bình cho lắm.
Bà ta nhổ vỏ bí trong miệng ra, thầm bĩu môi.
Xì, có gì hay đâu, cái thứ nhà nghèo như nhà Lâm Thư Hoa, bà ta không tin nhà Lâm Thư Hoa có thể làm cá muối lật người.
Lại nhìn chiếc Sedan đã đi xa tít không thấy bóng dáng đâu, bà ta cắn hết số hạt bí trong tay rồi đứng dậy, phủi bụi trên người, xách giỏ thức ăn uốn éo đi về nhà.
Lại nói người nhà Cố Kiến Bình bên này, chiếc xe kia đã đi thẳng về phía nhà của bọn họ.
Nhà của Cố Huống Uẩn ở vị trí cao hơn nhà của những người khác trong thôn.
Mảnh đất này nằm ở một con dốc nhỏ dưới núi Thanh Dương, mặt đất khá bằng phẳng giống như dùng búa dần ra vậy, khiến người ta không khỏi cảm khái sự tài tình của tự nhiên.
Đứng trong sân nhà cô nhìn xuống dưới cực kỳ thoáng đãng, xa xa là biển rộng và toàn bộ cảnh sắc của nửa cái thôn Trường Thủy đều thu hết vào trong tầm mắt.
Lên trên một chút chính là một khu rừng trúc hoang vô cùng tươi tốt, thi thoảng còn đón vài cơn gió mát từ trong rừng thổi tới.
Bởi vậy trừ khi là giữa mùa hè, nhà họ Cố vẫn luôn mát mẻ, buổi tối đi ngủ còn phải đắp chăn.
Duy có một điều không tốt, chính là hơi nhiều muỗi.
Nhớ lúc đầu trưởng thôn làm móng nhà cho Cố Kiến Bình thì xung quanh cũng chẳng có nhà cửa gì cả, mà nơi này còn cách cổng thôn rất xa, là một nơi hẻo lánh, giao thông không tiện.
Mọi người đều tình nguyện chọn một mảnh đất nhỏ hơn một chút nhưng lại ở gần cổng thôn chứ không muốn sang bên này xây nhà, hiếm khi có Cố Kiến Bình không chê chọn vị trí ở bên này, muốn xây nhà ở đây.
Thế nên ông trưởng thôn cũng dứt khoát phân cho Cố Kiến Bình khoảnh đất rộng rãi bằng phẳng ở trên này và cả mấy mảnh đất trồng rau nhỏ ở gần đó nữa, coi như là để bồi thường.
Tổng cộng đất nhà Cố Kiến Bình rộng khoảng năm, sáu mẫu, xây sửa nhà không tốn bao nhiêu diện tích, phần đất còn lại có thể trồng rau và lương thực.
Cha mẹ của Cố Huống Uẩn cũng rất hài lòng, nói cảm ơn trưởng thôn mãi.
Hai người đã làm lụng tỉ mẩn chăm sóc mấy mảnh đất này.
Tuy nơi đây cảnh sắc không tồi, nhưng nhà Cố Huống Uẩn lại là một căn nhà khá xập xệ so với mặt bằng chung của thôn.
Bây giờ trong thôn hầu như đều là nhà lầu, căn nhà của cô phải nói là đi theo một trường phái riêng.