Căn nhà này đã xây từ những năm 90, khi đó chỉ dùng gạch đỏ xếp lại rồi phủ tôn xi măng làm mái nhà.
Nhà có ba gian, gian ở giữa là phòng chính, bình thường dùng để làm phòng khách.
Ở bức tường đối diện cửa dựng một bàn thờ, treo giấy đỏ Thiên Địa Quân Thân Sư, còn có một cái lư hương. Hai bên của phòng khách có mấy cái ghế tre để đón tiếp những người hàng xóm sang chơi nhà.
Ở chính giữa có một cái bàn vuông bằng gỗ được sơn đen, xung quanh có mấy cái ghế dài, đó là chỗ ăn cơm của nhà cô.
Bên phải của phòng khách là phòng của cha mẹ, bên trái là phòng của cô, đều là những không gian không rộng lắm, miễn cưỡng có thể đặt mấy món đồ dùng hàng ngày.
Căn phòng của Cố Huống Uẩn được trang trí đẹp hơn căn phòng của cha mẹ cô một chút.
Chuyện này là do lúc cô học cấp ba, Lâm Thư Hoa cảm thấy cô là con gái, lại đã lớn nên trong phòng phải trang trí đẹp đẽ hơn, vì thế mới sửa lại phòng.
Nói là trang trí, thật ra cũng chỉ là trát xi măng ở nền đất, trên tường cũng được vôi ve lại một lần.
Bên phải của gian chính là nhà bếp và nhà kho, trong đó đặt lương thực, củi lửa và các dụng cụ làm nông của nhà cô.
Bên trái của gian chính là nhà vệ sinh và nơi tắm rửa của nhà cô. Nơi này nối liền với chuồng lợn và chuồng dê. Đi thêm một chút chính là chuồng gà, chuồng vịt và chuồng thỏ mà cha cô xây.
Bởi vậy, tuy nhà cô không lớn lắm nhưng vẫn khá đầy đủ, nuôi cả sáu loại động vật.
Sân dùng gạch còn lại lúc sửa nhà để lát, sau đó cha cô lại nhặt đá trên núi về lát thêm ở trong sân.
Ở gần bếp có một cái vại nước to bằng nửa người, lúc mẹ cô rảnh rỗi còn nuôi cá vàng và trồng mấy cây hoa sen nho nhỏ ở trong đó.
Do sân nhà cô rộng nên ở gần chỗ trồng rau có trồng mấy cây dương mai và cây nhãn.
Bây giờ đã sắp sang tháng 7, tuy quả dương mai vẫn hơi chua nhưng đã sớm bị lũ trẻ con nghịch ngợm của những nhà hàng xóm xung quanh vặt hết, may mà vẫn còn ít nhãn ở trên cây vì mọc quá cao.
Bởi thế, tuy nhà cô chỉ là một căn nhà nhỏ ở nông thôn bình thường nhưng lại trông khá trang nhã, nên thơ.
Xe dừng ở sân nhà cô, Cố Kiến Bình và Cố Huống Uẩn cẩn thận dìu Lâm Thư Hoa từ trong xe lên xe lăn, rồi lại lấy hành lý trong xe ra.
Sau khi trả tiền thì tài xế bèn lái xe rời đi, đi lâu như vậy, tuy hơi xa nhưng cũng kiếm được không ít tiền. Vậy nên tài xế định lái xe lên thị trấn, ăn một bữa cơm thật ngon lành.
Cố Kiến Bình đẩy Lâm Thư Hoa tới ngồi dưới mái hiên, ông cũng chuyển một cái ghế tới, ngồi bên cạnh bà.
“Ngồi xe lâu như vậy cuối cùng cũng về tới nơi. Đi lâu quá, em rất nhớ cái sân tồi tàn nhà chúng ta.” Bà nhìn xung quanh một lát, rời khỏi nhà hai tháng trời nên Lâm Thư Hoa hơi xúc động.
“Đúng thế, ổ vàng ổ bạc, cũng không bằng ổ chó nhà mình mà.” Cố Kiến Bình cũng nói ra lời từ tận đáy lòng.
“Kiến Bình, chúng ta đi lâu như thế chắc trong nhà cũng mốc meo hết cả lên rồi, còn cả phòng bếp, lương thực, củi lửa nữa, anh đi xem thử xem có phải đã bị ẩm hết rồi hay không.” Vừa về tới nhà Lâm Thư Hoa đã lo lắng giục Cố Kiến Bình đi xem thử các thứ trong nhà.
Cố Kiến Bình đồng ý rồi đi xem ngay.
Chỉ một lát sau ông đã đi từ trong nhà ra, nói: “Nhà hơi ẩm thấp một chút, anh đã mở tất cả cửa sổ ra để thông gió trước đã. Lương thực cũng hơi ẩm, mai đẹp trời thì mang ra phơi nắng một chút.”
“Thế bọn gia súc nhà mình vẫn ổn chứ.”
“Ừm, anh xem rồi, vợ lão Trần vẫn giúp chúng ta chăm khá tốt.”