Lâm Thư Hoa nghe thế thì yên tâm, lại nói với Cố Kiến Bình: “Đúng là nhờ Vận Hương, nhà mình đi lâu như vậy không những giúp nhà mình trông nhà, mỗi ngày còn chăm gia súc cho nhà mình nữa.”
Rồi lại nói với Cố Hướng Uẩn: “Tiểu Uẩn, lát nữa con tới nhà chú Trần với cha con để cảm ơn thím Vận Hương nhé, người ta giúp chúng ta nhiều như vậy, mang thêm mấy thứ với hoa quả mà chúng ta mang về để tặng cho nhà chú Trần của con nhé.”
Cố Huống Uẩn gật đầu đồng ý.
Mẹ cô vừa về tới nhà đã lộ ra phong thái bà chủ gia đình, nhìn từ trên xuống dưới một vòng sau đó sắp xếp việc mấy ngày sắp tới cho cô và cha cô.
Chú Trần tên là Trần Bá Dương, là hàng xóm của nhà Cố Huống Uẩn.
Trước đây bọn họ không phải người của thôn Trường Thủy mà hai mươi năm trước mới chuyển từ nơi khác đến đây.
Vì bọn họ cũng không quen biết ai ở trong thôn, nên xây nhà ở vùng đất bằng phẳng bên dưới nhà của Cố Kiến Bình, cách nhà cô không tới một trăm mét.
Vợ của Trần Bá Dương tên là Lưu Vận Hương, là chị em thân thiết của Lâm Thư Hoa, bình thường hai người vẫn hay nói chuyện với nhau.
Lần này Lâm Thư Hoa bị bệnh phải vào viện nên Cố Kiến Bình đã nhờ nhà chú Trần giúp để ý nhà cửa và chăm sóc bọn gia súc trong nhà.
Nhân phẩm của hai người không tệ, cũng rất lương thiện, bọn họ làm hàng xóm của nhà họ Cố đã lâu, quan hệ hai nhà vẫn rất tốt.
Trần Bá Dương làm thợ nề ở mấy thôn xung quanh, tuy vất vả một chút nhưng cũng có chút tay nghề, thế nên cuộc sống tốt hơn nhiều so với nhà Cố Kiến Bình.
Lúc Cố Huống Uẩn còn nhỏ, thím Vận Hương vẫn thường để cô tới nhà của bà ăn chực cơm.
Bởi vậy cô luôn có cảm giác thân thiết với hai vợ chồng nhà họ.
Bình thường hai nhà có món gì ăn ngon đều đưa tới cho nhà kia.
Lần này mẹ cô bị ốm, người ta đã tận tâm chăm nom cho nhà của cô, cho gà vịt ăn, nhà cô hẳn phải cảm ơn thật tốt.
Ba người đang nói tới đây, bên ngoài hàng rào thưa truyền tới tiếng bước chân.
“Chị Thư Hoa, mọi người về rồi à?”
Lâm Thư Hoa nghe thấy tiếng của người quen thì vội vàng lên tiếng: “Ấy, Vận Hương à, bọn chị về rồi, em mau vào đây ngồi chơi đi.”
Chỉ một lát sau trong sân đã có một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi đi vào, bà cao khoảng một mét sáu, dáng người dong dỏng, trông rất thanh tú, đây chính là thím Vận Hương của Cố Huống Uẩn.
“Thím Vận Hương, mau vào ngồi chơi ạ!” Cố Huống Uẩn mỉm cười chào hỏi rồi vội vàng vào nhà lấy một cái ghế ra cho Lưu Vận Hương ngồi.
“Thím mới ra ruộng về, thấy một chiếc xe lái từ trên dốc xuống thì nghĩ chắc nhà cháu về rồi nên thím bỏ việc lại, chạy tới đây xem thử.”
Nói rồi Lưu Vận Hương kéo ghế, đặt bên cạnh Lâm Thư Hoa rồi ngồi xuống, bà lại nhìn Lâm Thư Hoa từ đầu tới chân, thấy Lâm Thư Hoa đang ngồi trên xe lăn thì thân thiết hỏi: “Chị Thư Hoa, chị vẫn chưa khỏe à? Sao vẫn phải ngồi trên xe lăn vậy!” Lại nhìn thấy đầu của Lâm Thư Hoa bèn hỏi tiếp: “Mà sao còn đội cả mũ cơ chứ?”
Lâm Thư Hoa mỉm cười xua tay, không nói tới chuyện mình bị u não: “Không sao đâu, chỉ là gần đây hơi đau đầu, Tiểu Uẩn đã mua cho chị một cái mũ để đội. Bị ngã gãy chân thôi mà, bây giờ đã khỏe lắm rồi, chỉ cần nó liền lại là được. Hầy, chuyện này là vì Tiểu Uẩn với cha nó đấy, cứ ép chị phải ngồi xe lăn.”
Sau đó bà lại vỗ thạch cao trên đùi: “Cái này ấy à, nếu là chị thì đã bảo người ta tháo bột từ lâu rồi, hai cha con họ cứ bắt chị phải đeo thêm một thời gian nữa. Có cái này, thật sự rất bất tiện.”