Lưu Vận Hương nghe Lâm Thư Hoa không có chuyện gì thì cũng yên tâm, nói: “Anh Cố và Tiểu Uẩn nói đúng đó, chị Thư Hoa vẫn nên đeo thêm một thời gian đi. Về chân cẳng thì chúng ta phải nghe theo bác sĩ, nhất định phải chăm cho khỏe.”
“Đúng rồi, Vận Hương này, lần này phải cảm ơn em trông nhà giúp bọn chị lâu như thế, chị không biết phải cảm ơn em thế nào.” Lâm Thư Hoa chân thành cảm ơn.
Nghe Lâm Thư Hoa nói khách sáo như vậy, Lưu Vận Hương đột nhiên nghiêm túc hơn: “Chị Thư Hoa, chị đừng nói như vậy, đó chỉ là chuyện tiện tay thôi mà. Làm hàng xóm với nhau nhiều năm, nhà chị gặp khó khăn thì em không được giúp đỡ chút gì à, chị tuyệt đối đừng có nói mấy lời cảm ơn. Sau này nhà em có chuyện gì thì chẳng phải chị cũng sẽ giúp hay sao.”
Lâm Thư Hoa mỉm cười, bày tỏ sự đồng ý.
Bà cũng không nói mấy lời khách sáo nữa mà chỉ âm thầm ghi nhớ kỹ tình cảm của gia đình Lưu Vận Hương.
Hai người lại nói về mấy chuyện gần đây xảy ra trong thôn, bèn nhắc tới chuyện trên huyện mới có một thông báo, nói là sang năm muốn cử hai sinh viên đại học tới thôn làm cán bộ thôn để rèn luyện.
Ông trưởng thôn nghe tin thì vui mừng không thôi, nói là cuối cùng trong thôn cũng có mấy người có ăn học rồi, bảo đợi đến khi mấy sinh viên đại học tới thì mọi người phải tích cực phối hợp công tác.
Lại nói đến chuyện mấy khoảnh đất cho thuê trên núi chắc năm nay lại thua lỗ, không biết người nhận thầu kia liệu có tiếp tục thuê nữa hay không, nếu không thuê thì thôn lại thiếu một khoản thu.
Cố Huống Uẩn nghe vậy, lại nhớ tới suối thần hệ Mộc ở trong không gian, nó là hệ Mộc, không biết liệu có tác dụng với hoa mầu và thực vật hay không.
Thế là cô ra vẻ có hứng thú với chuyện đó, muốn thím Vận Hương kể thêm một chút nữa.
Chuyện trong thôn cho thuê núi thì cô vẫn biết, nhưng mấy năm trước cô luôn ở ngoài thôn, học đại học xong lại đi làm luôn, thời gian ở trong thôn quá ít. Lúc quay về cũng là để đón Tết, luôn bận rộn thăm họ hàng nên cũng không quan tâm lắm tới những chuyện như vậy.
Cô chỉ biết là có người thuê một sườn núi trong thung lũng núi Thanh Dương để trồng hoa quả, nhưng cụ thể là trồng cây gì thì cô không rõ lắm.
Nhưng nếu cô thật sự muốn về quê làm việc thì không thể không hiểu rõ tình hình trong thôn.
Bây giờ cô có suối thần trong tay, nếu nhận thầu một mảnh đất, mỗi ngày trồng trọt, đánh cá, ăn rau dưa mình trồng, uống nước suối thần trong không gian, hít thở bầu không khí trong lành ở trong thôn… Chậc chậc, đúng là quá hoàn mỹ!
Thấy Cố Huống Uẩn có hứng thú thì Lưu Vận Hương cũng vui miệng, kể cặn kẽ tình hình mảnh đất kia.
Hóa ra người thuê núi ở thôn Trường Thủy là một ông chủ nhỏ trên thị trấn Thanh Dương, tên là Chu Tân Kiến, là một người hơn ba mươi tuổi, trước đây đã từng buôn bán hoa quả trong thị trấn.
Mấy năm gần đây giá hoa quả càng ngày càng tăng, anh ta nhận thu trái cây từ các nhà vườn đã nhiều năm, qua bao năm như vậy, anh ta nghĩ trồng hoa quả chắc cũng không khó, trong tay anh ta lại có nơi tiêu thụ nên ngứa ngáy muốn học những nhà vườn trồng cây ăn quả.
Nhưng anh ta cũng chưa từng tính toán cẩn thận xem nên trồng như thế nào, cũng không tới viện nông nghiệp hỏi thăm xem chỗ đó có đủ điều kiện để trồng cây hay không mà đã sốt sắng làm ngay.
Tuy nói không biết trồng cây nhưng anh ta vẫn hiểu phải tìm một nơi đất tốt một chút nên đã tìm kiếm ở mấy thôn xung quanh khá lâu.