Buổi tối, Cố Huống Uẩn nằm trên giường, mắt nhìn nóc nhà, phát hiện mấy vết nứt trên mái tôn.
Cô nghĩ căn nhà của cô đã xây lâu lắm rồi, dù trước kia dùng vật liệu tốt đến đâu thì bây giờ cũng đã cũ kỹ và hư hỏng.
Tường của nhà bếp, phòng kho hơi bị nứt, tuy chưa tới mức bị gió lùa, ngấm nước mưa, thế nhưng nhìn không có mỹ quan.
Thật ra mấy năm Cố Huống Uẩn đi làm bên ngoài đã tiết kiệm được không ít tiền.
Mỗi tháng cô đều gửi một ít về để cha mẹ cô mua đồ ăn, Tết cũng mang tiền về để cha mẹ sửa căn nhà cũ này.
Nhưng nào ngờ, cuối năm cô ở nhà thì cha mẹ đã đồng ý sẽ sửa nhà, mà cô về thủ đô thì cha mẹ lại gửi tiền cô đưa cho vào ngân hàng.
Cũng vì thời gian cô ở nhà vào dịp Tết không được bao lâu, nếu không đã sửa nhà từ lâu rồi.
Mỗi lần cô đều trách mẹ mình, mẹ cô lại nói, họ già rồi, cô lại không hay ở nhà, trong nhà chỉ còn hai người họ nên chẳng cần ở nhà đẹp, chỉ muốn tiết kiệm tiền cho cô thôi.
Cô nghe lời mẹ nói mà thấy vừa cảm động vừa chua xót.
Lại nhớ tới chuyện vườn cây ăn quả, cô quyết định ngày mai sẽ lên núi xem tình hình thế nào.
Đêm dần sâu, tiếng sóng vỗ bờ phía xa xa bất tri bất giác khiến người đang ngủ rơi vào giấc mộng đẹp.
Sáng hôm sau, Cố Huống Uẩn ngủ say sưa tới hơn tám rưỡi mới dậy.
Ánh nắng mặt trời lúc này vẫn chưa gắt lắm, chiếu lên người cô khá ấm áp, khe núi phía sau nhà còn truyền tới từng tia gió mát vô cùng thoải mái, cô hít một hơi không khí tươi mát.
Quả nhiên hoàn cảnh nông thôn tốt hơn so với thành phố nhiều lắm.
Cha cô đã dậy từ sớm, phục vụ mẹ cô xong xuôi rồi đẩy bà tới dưới gốc cây dương mai ngồi nghỉ, mình lại cầm cuốc đi xới đất.
Cha mẹ rời đi đã lâu, đất trồng rau trong vườn bị bỏ hoang, nếu không mau dọn dẹp thì sắp tới bọn họ phải ra ngoài mua thức ăn mất.
Như lời cha cô hay nói thì chính là, người nhà quê lại còn phải lên thị trấn mua đồ ăn thì chẳng phải là chuyện nực cười hay sao!
Lúc này Lâm Thư Hoa ngồi trên xe lăn, bà hành động không tiện mà cũng không có việc gì làm bèn lấy lưới đánh cá của mình ra, vá lại chỗ rách trên lưới.
Thấy con gái ra khỏi phòng, bà liền bỏ kim trong tay xuống, nói với Cố Huống Uẩn: “Tiểu Uẩn dậy rồi à, nhanh rửa mặt mũi đi! Cha con để phần đồ ăn cho con trên bếp đó.”
Cố Huống Uẩn vâng một tiếng rồi đi đánh răng rửa mặt.
Sau khi rửa mặt xong, cô cho một ít nước suối thần vào trong vại nước rồi lấy đồ ăn được ủ trên bếp ra ăn.
Dù cha là đàn ông nhưng lại không có suy nghĩ rằng đàn ông thì không phải nấu cơm, thế nên trong nhà cô là do Lâm Thư Hoa và Cố Kiến Bình thay nhau nấu nướng, đã thế tay nghề của cha cô còn rất khá.
Cố Huống Uẩn ăn bát cháo khoai lang, thi thoảng lại gắp dưa mẹ cô muối ăn, trong lòng vui vẻ.
Ăn uống xong cô bèn chuyển băng ghế trong nhà ra, sắp xếp gọn gàng trong sân, sau đó lại mang chăn bông, quần áo mùa đông trong nhà ra, vắt lên băng ghế.
Thời tiết hôm nay rất tốt, cô muốn mang đống chăn bông ra phơi nắng để diệt vi khuẩn.
Lúc đang nói chuyện với mẹ thì cha cô đi từ trong vườn rau ra, trong tay còn ôm theo một quả dưa hấu to.
Quả dưa này tròn ủng, nhìn chắc phải hơn chục cân!