1 Nguyên văn: Vi sơn cửu nhận, công khuy nhất quỹ. Kể rằng thời cổ có một người muốn đắp một ngọn núi cao chín nhận (tám thước bằng một nhận). Người này đắp đất hết năm này qua năm khác, bất kể là hè nóng như thiêu hay đông dài giá rét, mất ăn mất ngủ, hết đào đất, nung gạch, lại đắp núi. Đến một ngày, người ấy dậy sớm như thường lệ, ngọn núi cao chín nhận cũng sắp đắp xong, chỉ còn một sọt đất nữa mà thôi. Thế nhưng bụng hắn bấy giờ đã đói, tuyết lại bắt đầu rơi, thế là hắn trở về nhà. Từ đó về sau hắn cứ nghĩ rằng chỉ còn một sọt đất nữa thôi nên cho phép mình lười biếng, bởi vậy mãi đến khi hắn chết sọt đất ấy vẫn chưa được nung, ngọn núi cao cũng chẳng xây thành.
Hoắc Truy Ân trốn trong chăn không chịu ra ngoài, mãi đến khi căn phòng yên tĩnh lại. Quế Viên ôm chậu nước đứng ở bên giường gọi, bấy giờ đại thiếu gia mới ló đầu ra khỏi chăn, đưa mắt liếc xung quanh một hồi, phát hiện trong phòng chỉ còn lại mình hắn và Quế Viên, cửa sổ cũng đóng kín mít.
Hoắc Truy Ân nao núng bò ra, nói bằng vẻ mặt tuyệt vọng: “Xong đời ta rồi, cẩu quan đã trông thấy! Làm thế nào bây giờ?”.
Quế Viên thò tay thử độ ấm của nước, rất vừa, liền vội vàng dấp ướt cái khăn: “Trông thấy gì cơ ạ?”.
“Trông thấy ta chứ còn gì, ban nãy lúc y bước vào ta chẳng mặc gì trên người cả!” Đại thiếu gia lấy hai tay ôm đầu, rất muốn tìm chỗ nào mà đập vào mấy phát.
Quế Viên không cho đó là chuyện gì to tát, đáp rằng: “Cậu chắc gia trông thấy chứ? Em thấy lúc ngài ấy đi ra có gì khác lạ đâu”.
Hoắc Truy Ân lập tức nhen lên ngọn lửa hy vọng, hỏi: “Có thật không?”.
Quế Viên gật đầu, quay đầu tìm quần áo, nói: “Gia lo lắng cho cậu như thế, chắc chẳng chú ý cậu có mặc quần áo hay không đâu. Chưa kể, cũng có khi tóc cậu đã che hết rồi nên chẳng nhìn thấy gì nữa ấy chứ”.
Hoắc Truy Ân nghe vậy, cảm thấy cũng có lý lắm. Cẩu quan hoảng hốt, vội vàng trở về nhà, một lòng lo lắng đến an nguy của hắn, có lẽ thật sự không lưu ý tới thân thể hắn. “Mẹ gọi y có chuyện gì?”
“Em không biết, nghe khẩu khí của lão phu nhân thì hình như đang giận lắm thì phải.” Quế Viên lấy ra một bộ váy, đặt ở bên giường.
“Vậy sao còn chưa đi xem thử!” Hoắc Truy Ân ra lệnh, con nha đầu chết tiệt này đúng là, việc không liên quan đến mình là sống chết mặc bay.
“Vâng vâng.” Quế Viên nhặt nhạnh đám y phục ướt vương vãi trên nền đất, quay đầu lại nói với đại thiếu gia rằng: “Thiếu gia nghe em nói này, cậu cứ nói thật với gia đi, giấu giếm mãi thế này cũng không lâu dài được”.
Hoắc Truy Ân xua tay bảo nàng đi ra, sau đó xuống giường lau rửa thân thể, thay một bộ váy áo mới, trong lòng lại thấy buồn bực. Nếu có thể nói thật thì đã nói lâu rồi, hắn cũng muốn cẩu quan chấp nhận thân phận thực của mình lắm chứ, nhưng nếu cẩu quan không chấp nhận được thì sao? Vậy thì hết đường cứu vãn! Hiện giờ hắn với cẩu quan cũng coi như vui vẻ, hắn không muốn mạo hiểm!
Một lúc sau, Quế Viên trở về báo cáo với đại thiếu gia, nói Tiết mẫu cho rằng con trai ức hiếp con dâu, phạt y quỳ một canh giờ trước bài vị tổ tiên. Hoắc Truy Ân đau lòng vô hạn, định đi tìm mẹ chồng cầu tình, cho dù không cầu được, hắn cũng muốn cùng quỳ với cẩu quan. Khổ nỗi trong lòng hắn vẫn vướng bận chuyện rốt cuộc cẩu quan có nhìn thấy thân thể của mình không, đâm ra lại sợ hãi phải giáp mặt y, thế là cứ dùng dằng mãi không dám ra khỏi cửa.
Tiết Niệm Chung quỳ suốt một canh giờ, hai chân suýt chút nữa thì tàn phế. May mà vú Trần nói đỡ y, lúc báo cáo tình hình đã lược bớt chi tiết y phục rơi đầy đất, bởi vậy Tiết mẫu chỉ biết con trai ức hiếp con dâu, còn về phần ức hiếp thế nào thì bà không hay. Kỳ thực đừng nói Tiết mẫu, vú Trần không biết, đến cả bản thân Tiết Niệm Chung cũng chẳng hiểu ra sao, ôm mối oan khuất trong lòng quỳ cả nửa ngày trời, đến khi quỳ xong còn phải nhờ Thanh Bình dìu trở về phòng.
“Sao lại thế này!?” Hoắc Truy Ân vừa thấy đối phương thê thảm như vậy liền bắt đầu hối hận bản thân không đi cầu tình.
“Không sao, phu nhân đừng lo lắng.” Tiết Niệm Chung đã thay quan phục ra, quan phục là tài sản của quốc gia, đương nhiên không thể mặc mà quỳ được.
Sau khi đỡ người nằm xuống rồi, Thanh Bình còn định đấm chân cho Tiết Niệm Chung, lại bị Hoắc Truy Ân đuổi ra ngoài. Đại thiếu gia xắn ống tay áo lên, tự mình xoa bóp đầu gối và cẳng chân cho Tiết Niệm Chung.
“Phu nhân, thật sự không có gì đáng ngại mà.” Tiết Niệm Chung được chăm sóc mà sửng sốt, bắt lấy bàn tay của phu nhân.
Hoắc Truy Ân nhất thời cảm thấy hai gò má hơi nong nóng, có phần ngượng ngùng ngồi bên cạnh Tiết Niệm Chung, hỏi quanh co: “Ngươi... ngươi đã trông thấy chưa?”.
“Hả?”
“Chính là lúc ngươi vào phòng ấy... Lúc ấy ta đang thay y phục...”
Tiết Niệm Chung hoàn toàn không hiểu được ý tứ của phu nhân, rất thành thực hỏi ngược lại: “Trông thấy cái gì?”.
Hoắc Truy Ân vừa tức lại vừa thẹn, còn có thể thấy cái gì nữa! Về phần Tiết Niệm Chung thì quả tình y không hiểu thật, lúc y vừa mới xông vào phu nhân không mặc y phục, có điều hai người đã thân mật đến mức ấy rồi, đến cả nữ nhân còn không để ý, huống gì là một đại nam nhân? Hơn nữa, nam nhân nhìn nam nhân cũng có gì đáng để kinh ngạc đâu?
Hoắc Truy Ân thấy cẩu quan vẫn giống mọi khi, đoán rằng có lẽ Quế Viên nói đúng thật, đối phương hoàn toàn không chú ý tới chuyện này, liền thở phào một hơi, hại hắn lo bóng lo gió một hồi. Nhưng rồi đại thiếu gia lại mơ hồ có phần buồn bực, thế này chẳng phải lại trở về trạng thái ban đầu hay sao? Vẫn phải tiếp tục giấu giếm thân phận nam nhi của bản thân, đến lúc nào mới có thể giải thoát đây? “Cẩu quan, ta...”.
Tiết Niệm Chung hướng ánh nhìn về phía Hoắc Truy Ân, đợi những lời sau của hắn. Hoắc Truy Ân đối diện với ánh nhìn chân thành ấy, trong thoáng chốc một nỗi áy náy tự nhiên dâng trào, hắn muốn thẳng thắn về thân phận của mình, muốn bất chấp tất cả mà đánh cược môt phen. Dù sao giấu giếm cũng chỉ là phương án tạm thời, rồi sẽ có một ngày bại lộ, cứ lần lữa mãi như thế này thật chẳng ích gì, cứ dứt khoát thẳng thắn một chút, có đau cũng chỉ đau một lần này. Khổ nỗi hắn không sao thốt được nên lời, tuy không muốn thừa nhận nhưng quả thật hắn rất sợ, hắn sợ cẩu quan không chấp nhận được, sợ tình cảm của hai người bị đánh gục bởi sóng lớn gió to. Nếu bản thân không nói thì vẫn có thể tiếp tục hạnh phúc ngọt ngào, đợi ba, bốn năm trôi qua, cẩu quan chán rồi, bản thân cũng lãnh đạm rồi, vậy thì sẽ không đau như vậy nữa. Hắn tuy rằng là người giang hồ, lòng ôm hoài bão cùng chí lớn, đối mặt với địch thủ trùng trùng cũng chưa từng khiếp đảm, thế nhưng về mặt tình cảm lại chẳng biết điều chi, gặp phải tình huống bất ngờ cũng không biết phải xử lý thế nào, chỉ đành một mực chọn cách trốn tránh.
“Phu nhân, nàng muốn nói cái gì?” Tiết Niệm Chung thấy vẻ mặt hắn do dự, mơ hồ có cảm giác những lời phía sau sẽ cải thiện rõ rệt quan hệ phu thê giữa hai người.
“Ta...” Hoắc Truy Ân ngập ngừng cả nửa ngày trời, cuối cùng nói: “Bỏ đi, không có gì”. Hắn thở dài một tiếng, lại bảo: “Ngươi nghỉ ngơi thêm một chốc nữa đi, ta đi xem cơm tối chuẩn bị thế nào rồi”, nói xong hắn liền đứng dậy, ủ ê bước ra ngoài.
“Phu nhân, phu nhân!” Tiết Niệm Chung vội vàng nhảy xuống giường, hai chân vẫn chưa hoàn toàn nghe lệnh, khập khà khập khiễng chạy về phía Hoắc Truy Ân, cản hắn lại: “Phu nhân, Truy Ân, nàng muốn nói gì?”.
Hoắc Truy Ân thấy bộ dạng y như vậy, lập tức ra lệnh: “Ngươi về nằm cho tử tế đi”.
“Truy Ân, nàng có chuyện muốn nói với ta, nhất định có chuyện muốn nói.” Tiết Niệm Chung không bỏ cuộc mà vịn chặt lấy bờ vai phu nhân, hiện giờ hai chân y quả tình đã nhũn ra rồi, thân thể không tránh khỏi phải dựa lên người phu nhân.
Có lời muốn nói, lại chỉ dám nói trong lòng. Hoắc Truy Ân cùng Tiết Niệm Chung ôm lấy nhau, mặt đối mặt, chỉ sợ y bị ngã. “Để sau này rồi nói.”
“Không, nói luôn bây giờ.” Tiết Niệm Chung lộ ra vài phần kích động, không chịu để lỡ thời cơ quý giá này, nói: “Truy Ân, ta thích nàng, rất thích nàng, còn nàng thì sao? Có thích ta không?”.
Cái này còn cần phải hỏi? Hoắc Truy Ân lầm bầm trong dạ, lão tử nếu không thích ngươi, vậy có thể để ngươi hết hôn lại sờ, hết sờ lại hôn thế sao? Tuy không làm được trọn vẹn chuyện vợ chồng quả có phần tiếc nuối, thế nhưng cũng đã đủ thân mật rồi, phải biết khắp thiên hạ này còn chưa có kẻ thứ hai dám sờ mông lão tử đâu! Thế là đại thiếu gia thấp giọng đáp một tiếng “Ừm”.
Tiết Niệm Chung tức thời mặt mày rạng rỡ, một nụ hôn lập tức kề theo, hôn đến độ Hoắc Truy Ân trở tay không kịp. Mà giờ này hai chân Tiết Niệm Chung không có sức, trọng lượng cả cơ thể đều đè hết lên đại thiếu gia, cứ thế đẩy Hoắc Truy Ân lùi lại phía sau, hai, ba bước liền áp sát bức tường.
Hai người ngày nào cũng phải hôn nhau đến mấy bận, chẳng qua nụ hôn phát sinh đột ngột lại nồng nàn kích thích như lần này thì đúng là chưa từng có. Hoắc Truy Ân bị áp cứng lên tường, môi lưỡi bị y đảo qua lật lại, cả hít thở cũng khó khăn cực độ. Tiết Niệm Chung thay đổi hẳn sự dịu dàng săn sóc lúc trước, hôn mạnh mẽ vô cùng, hoàn toàn không để lại chút cơ hội phản kháng nào.
“Ưm...” Hoắc Truy Ân bị hôn đến độ tâm trí có phần trống rỗng, hắn vất vả rút hai tay ra ôm chặt lấy cần cổ của Tiết Niệm Chung, đòi hỏi cái ôm thắm thiết hơn, điên cuồng hơn.
Thân thể hai người kề sát, khát vọng được hòa vào làm một. Tiết Niệm Chung vội vã cởi bỏ vạt áo, cạp váy của Hoắc Truy Ân, lột bỏ y phục mà đại thiếu gia mới mặc vào chưa được bao lâu xuống, từng cái từng cái một. Hoắc Truy Ân đang ngất ngây trong biển tình, hoàn toàn không ý thức được bản thân đã vượt qua ranh giới, còn cực kỳ phối hợp mà mở rộng hai tay ra, giúp y cởi bỏ áo ngoài thuận lợi hơn, mãi đến khi... có một vật cứng cứ ép sát, làm đau phần thân dưới của hắn, còn vô cùng hăng hái muốn lách vào bên trong.
Hoắc Truy Ân chợt tỉnh cả người, cúi đầu nhìn xuống, phần thân trên đã bị lột bỏ chỉ còn sót lại một lớp áo lót mỏng tang. Cẩu quan lúc này đang ra sức chiến đấu với cái váy của hắn, mông đã lộ ra phân nửa, tiểu huynh đệ cũng sắp xông ra đến nơi rồi!
Tình cảnh ấy như một cây gậy giáng thẳng xuống đầu Hoắc Truy Ân, mẹ nó chứ, thế này thì hỏng bét rồi còn gì? Mắt thấy cẩu quan đang hết sức tập trung lột váy mình ra, thứ cứng cứng kia còn đang chà xát giữa hai chân hắn, đại thiếu gia liền hét lớn một tiếng “Dừng tay!”, dưới tình huống cấp bách, hắn liền đạp luôn một cái, trúng ngay vào háng của Tiết Niệm Chung.
Chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết vang lên, căn phòng lại trở về yên lặng.