Tiết Niệm Chung trở lại nha môn, Phó Tiểu Chu đã an bài thỏa đáng tất cả mọi chuyện, hỏi y còn có gì dặn dò hay không. Tiết Niệm Chung trông có vẻ tâm thần bất định, trầm mặc một lúc lâu mới phục hồi lại tinh thần, ra lệnh cho Thái bổ đầu và những người liên quan phải canh phòng nghiêm ngặt, một bước không rời.
“Đại nhân có tâm sự gì chăng?”, đợi đến khi bốn phía chẳng còn ai, Phó Tiểu Chu mới nhẹ giọng hỏi.
Tiết Niệm Chung cau mày: “Phó Tiểu Chu, ngươi đã theo ta bao nhiêu năm rồi?”.
“Đã bốn năm rồi cơ đấy...” Tiết Niệm Chung không khỏi cảm thán thời gian trôi như bóng câu ngoài cửa sổ, bật cười: “Trước đây, ta một lòng nghĩ xem phải thế nào để làm tròn bổn phận, tận trung với nước, không làm nhục danh tiếng của phụ thân. Hiện giờ suy nghĩ trong đầu lại là phải làm thế nào mới bảo vệ được cho cả gia đình, ta đã thay đổi rồi”.
“Đại nhân nói quá lời.” Phó Tiểu Chu an ủi: “Gia đình không giữ được, lòng người sẽ bất an, nói gì đến quốc gia rộng lớn? Đại nhân muốn gì thì cứ làm đi”.
Tiết Niệm Chung vẫn lộ ra vẻ mặt lo lắng vô cùng, nói: “Chuyện này không chắc sẽ thành công, Phó Tiểu Chu, năng lực của ta có hạn, ta không nắm chắc được điều gì cả”.
Phó Tiểu Chu bước lên phía trước, ôm tay cúi người, hiên ngang nói: “Phó Tiểu Chu nguyện sống chết cùng theo”.
Tiết Niệm Chung vẻ mặt vui mừng, ôm quyền đáp lễ, kích động nói: “Ân tình của Tiểu Chu Tiết Niệm Chung ghi tạc trong dạ, tính mạng này liền giao lại cho ngươi”.
Phó Tiểu Chu nói một câu đại nhân nặng lời rồi, sau đó cùng Tiết Niệm Chung thương lượng mãi tới khi trời sẩm tối. Tiết Niệm Chung lại tới vương phủ lâm thời một chuyến, khẩn cầu Tiểu vương gia phái người chi viện. Ban đầu Tiểu vương gia không bằng lòng, về sau Tiết Niệm Chung nói nơi này không có binh lính, điều động tất cả bộ đầu bổ khoái cũng mới được năm người, bản thân cũng sẽ canh giữ trong phòng giam, thế nhưng để đảm bảo chuyện không xảy ra sơ sót vẫn nên tăng cường phòng bị. Tiểu vương gia cũng lo lắng con vịt đến miệng rồi sẽ bay mất, liền ra lệnh cho An hộ vệ dẫn theo vài tên thị vệ đến trợ giúp. Lạc Cạnh Thiên thấy binh lính canh phòng tăng thêm một lớp rồi lại một lớp, không khỏi buồn bực ngẫm rằng: Bản thân đang mang thương thích, chân tay lại bị trói gô, có cần huy động nhiều người đến thế không?
Mặt khác, Hoắc Truy Ân giờ này đã thay một bộ y phục dạ hành, vải đen trùm kín đầu, chỉ để lộ ra đôi mắt. Hắn không muốn để lộ thân phận, không muốn làm liên lụy đến lão Chung, nếu nhất định phải có người gánh tội hắn sẽ xuất hiện với nam trang, xóa sạch mọi quan hệ với lão Chung. Sau khi ăn mặc chỉnh tề, hắn chờ đợi đêm khuya dần tới, định bụng chốc nữa sẽ tới phòng chứa củi tùy tiện kiếm một thứ gì đó, con dao chặt củi chẳng hạn.
Đúng lúc này Hoắc Truy Ân lại bắt gặp một chiếc chìa khóa hắn chưa từng trông thấy đang nằm trên tủ đầu giường, trái tim không khỏi đập “thịch” một tiếng. Hắn vội vàng cầm lên xem thử, linh cảm sâu sắc rằng đây chính là chìa khóa của Đoạn Thủy Kiếm, có điều chẳng phải lão Chung đã nói là sẽ không đưa sao? Hắn một tay cầm chìa khóa, một tay cầm Đoạn Thủy Kiếm bị khóa, ngắm chuẩn lỗ khóa, cắm vào, xoay một cái, khóa sắt mở ra.
Đã tròn một năm ròng Đoạn Thủy Kiếm chưa được ra khỏi vỏ, tiếng ngân dài khi rời vỏ kiếm tựa hồ như đang tuyên bố khao khát của nó. Gọi là Đoạn Thủy bởi vì nó chưa từng dính một giọt máu nào, chinh chiến nhiều vô kể vẫn sáng ngời như mới. Hoắc Truy Ân vuốt ve thân kiếm, tâm tình kích động bởi cách biệt đã lâu ào ạt dâng lên, hắn thu kiếm vào vỏ, bắt đầu nhớ lại trận cãi vã với lão Chung hồi chiều. Hẳn lão Chung đã để chìa khóa lại sau đó, chẳng lẽ y đã đổi ý, ủng hộ hắn cứu đại ca? Hắn không để ý được nhiều như thế, lại chờ hơn một canh giờ nữa trôi qua, liền lợi dụng bóng đêm lẻn ra khỏi cửa.
Nhà lao của huyện Cùng trên cơ bản để hoang không dùng đến, thường ngày chẳng hề có người thăm hỏi. Hoắc Truy Ân cũng không biết nó ở chỗ nào, cứ nghĩ còn phải tốn công tốn sức đi tìm, chẳng ngờ lại có cả một đám người canh gác xung quanh nhà lao, có muốn không phát hiện cũng không được, quả nhiên là “phải tăng cường canh gác” đúng như lời lão Chung đã nói.
Đội ngũ của An Quảng Chính được huấn luyện đàng hoàng, cố thủ ở bên ngoài, Tiết Niệm Chung cùng những bộ hạ khác canh gác cạnh Lạc Cạnh Thiên. Nhìn thì có vẻ chẳng hề sơ hở, thế nhưng đối với Hoắc Truy Ân mà nói lại không phải là chuyện khó. Người có võ công cao nhất trong đám này là An Quảng Chính, hắn có thể xử lý trong vòng mười chiêu, đám lâu la tôm tép còn lại càng không cần nhắc đến, hơn nữa nhân số cũng không coi là nhiều.
Sau khi so sánh, cân nhắc một hồi, Hoắc Truy Ân quyết định xông vào, thời gian cũng không cho phép hắn bày mưu tính kế. Nghĩ xong hắn liền hành động, vỏ kiếm tuột khỏi tay, lao thẳng về phía một tên hộ vệ, chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết vang lên, tên hộ vệ kia bay ra xa mấy thước, hôn mê bất tỉnh. An Quảng Chính thét to một tiếng: “Người tới là ai?”, chúng hộ vệ nhất tề rút bội đao ra.
Hoắc Truy Ân ra tay nhanh chóng, trong lúc mọi người còn đang hoảng hốt, chưa hoàn hồn lại, hắn lại xuất kiếm lần hai, một kiếm đâm vào huyệt đạo của một tên hộ vệ, khiến gã không tài nào nhúc nhích, lại bổ thêm một chưởng về phía một tên hộ vệ khác, khiến gã ngất đi. Lúc này bảy hộ vệ chỉ còn lại bốn người, An Quảng Chính xông lên, giơ đao chém xuống, đao nào đao nấy hung hãn vô cùng. Hoắc Truy Ân đã có sự lý giải nhất định về đường đi nước bước trong võ công của gã, đỡ từng chiêu một, sau đó nhân cơ hội đối phương lơ đãng, ra sức đạp một cước vào cẳng chân của đối phương. An Quảng Chính bị đau, đại thiếu gia lại xông lên, bổ thêm một cước lên cái chân còn lại, đối phương lập tức gục người, không đứng lên được nữa.
Những người còn lại thấy đến cả thủ lĩnh còn bị xử đẹp, bàn tay nắm đao không khỏi run lên bần bật. Hoắc Truy Ân không tốn chút sức lực nào đã đánh ngã được ba người, lập tức nhặt vỏ kiếm lên, xông vào phòng giam, vừa vặn đụng phải Thái bổ đầu và chúng bổ khoái nghe thấy tiếng động lao ra giúp đỡ, hai bên không nói không rằng, lập tức lăn xả vào nhau.
Trực diện đấu nhau, Thái bổ đầu kinh hãi phát hiện ra thân thủ của người này lại quen thuộc vô cùng, thốt lên: “Là ngươi!”.
Hoắc Truy Ân cũng giật mình, nện một quyền vào ngực đối phương, Thái bổ đầu bị đánh cho miệng sùi bọt mép, loạng quạng ngã lăn ra đất. Những người còn lại không bị đánh ngất thì cũng bị điểm huyệt, thường ngày những kẻ này đều cực kỳ cung kính lễ độ với hắn, khiến hắn không khỏi thấy trong lòng áy náy. Xông vào sâu thêm chút nữa, hắn liền trông thấy Lạc Cạnh Thiên bị trói gô lại, ném trong buồng giam, còn cả Tiết Niệm Chung đang ngồi bên cạnh, nương đèn đuốc mà xem sách.
Hoắc Truy Ân khựng lại, không biết phải xử lý thế nào mới tốt. Tiết Niệm Chung gấp sách lại, giơ tay ném chìa khóa buồng giam tới cạnh chân Hoắc Truy Ân. Hoắc Truy Ân vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, định gọi một tiếng “Lão Chung”, lại thấy Tiết Niệm Chung ra dấu đừng lên tiếng. Hắn lập tức ngậm miệng lại, nhặt chìa khóa lên mở cửa buồng giam, cắt đứt dây thừng đang trói Lạc Cạnh Thiên, kéo người dậy liền muốn rời đi.
“Cổng thành không có ai canh gác”, Tiết Niệm Chung kề bên tai nói, những người canh gác cổng thành đều đã bị y điều về cả.
Hoắc Truy Ân gật đầu ý bảo đã hiểu rồi, đối diện với ánh mắt của Tiết Niệm Chung, đường nhìn của người kia dịu dàng như nước, khiến trái tim hắn không khỏi đập rộn lên.
“Chém ta một kiếm”, Tiết Niệm Chung nói tiếp. Hoắc Truy Ân nghe mà hai mắt trợn trừng, lại nghe y giục giã: “Mau! Tiểu Chu đã chạy đi báo cho Tiểu vương gia rồi!”.
Hai tay Hoắc Truy Ân run bắn lên, cảm thấy sức lực nắm kiếm đã bị hút cạn cả rồi. Lạc Cạnh Thiên biết hắn khó xuống tay, thế nhưng tình thế ép buộc, không làm không xong, liền nói: “Không bằng để ta...”, lời còn chưa hết, Hoắc Truy Ân đã giơ tay chém xuống, một kiếm quét ngang qua ngực Tiết Niệm Chung. Tiết Niệm Chung bị kiếm phong đánh cho giật lùi liên tục, cuối cùng ngã nhào xuống đất.
Y phục trước ngực đã bị chém bung ra, máu thấm đỏ xung quanh, nhìn thì có vẻ vô cùng đáng sợ, thế nhưng thực tế không thương tới gân cốt. Hoắc Truy Ân quỳ xuống cạnh người Tiết Niệm Chung, vạch mặt nạ đen ra, một tay ôm nửa người Tiết Niệm Chung dậy, cúi đầu hôn. Tiết Niệm Chung chớp mắt với hắn, khẽ nở nụ cười. Hoắc Truy Ân cũng cố gắng nặn ra một nụ cười, đặt người nằm thẳng trên mặt đất, sau đó dẫn Lạc Cạnh Thiên rời đi.
Tiết Niệm Chung nằm đó một mình, máu đã không còn chảy nữa, cảm giác đau đớn lại chưa hề mất. Từ nhỏ đến lớn, y chưa bao giờ bị thương nặng thế này, lần này quả thực y đã lao đầu vào một ván bài may rủi. Phu nhân không chịu nghe y khuyên ngăn, khăng khăng làm theo ý mình, y lại không thể để phu nhân thật sự đi cúi đầu nhận tội, đành cùng phu nhân phạm sai lầm, chỉ hy vọng màn kịch này có thể lừa được Tiểu vương gia.
Phó Tiểu Chu tới vương phủ lâm thời, chẳng ngờ Tiểu vương gia đã đi ngủ mất rồi, không gặp bất cứ ai. Có điều gã không phải Đồng tướng quân, chuyện Đồng tướng quân không dám làm, gã dám, liền đại náo một hồi trong phủ, còn bị hộ vệ đè xuống dưới đất đánh cho một trận. May mà Tiểu vương gia bị tiếng ồn đánh thức, ra khỏi phòng giận dữ quát lên: “Là kẻ nào lớn gan như thế, dám quấy rầy giấc ngủ của bản vương!”.
Phó Tiểu Chu lập tức xông lên khóc lóc kể lể, báo rằng nhà lao bị cướp, Lạc Cạnh Thiên đã chạy mất, cầu Tiểu vương gia mau chóng phái người chi viện! Tiểu vương gia kinh hãi lắm, vội vàng dẫn theo đám hộ vệ còn lại đuổi tới ngục giam, trước lúc lên đường không quên đá phó hộ vệ trưởng một cái, mắng gã xảy ra chuyện lớn thế này lại dám không vào thông báo.
Mà giờ phút ấy Hoắc Truy Ân đã tiễn Lạc Cạnh Thiên ra khỏi thành. Lần này cứu người cấp bách, không kịp chuẩn bị cái gì, chỉ mang sẵn chút ngân lượng. Hoắc Truy Ân nói: “Đại ca, đệ chỉ có thể tiễn huynh tới đây thôi, lần này đi rồi huynh hãy tạm thời ẩn cư, tất cả mọi chuyện chờ đến khi vết thương khỏi hẳn rồi hẵng nói”.
Lạc Cạnh Thiên đáp một tiếng “Được”, áy náy bảo rằng: “Ân đệ, đại ca có lỗi với đệ, đã làm liên lụy đến đệ và Tiết đại nhân rồi”.
Hoắc Truy Ân khuyên nhủ: “Đại ca nặng lời rồi, chúng ta là huynh đệ, nên làm mà”.
Trải qua sự việc lần này, Lạc Cạnh Thiên đã hiểu rõ bản thân cùng Ân đệ chỉ có thể làm huynh đệ tốt. Tiết đại nhân hiểu rõ nghĩa lớn, phu phu hai người ân ái thuận hòa, gã chân thành chúc phúc cho bọn họ bạc đầu giai lão. “Ân đệ, lần này ta đi rồi liệu có hại đến Tiết đại nhân?”
“Đại ca chớ lo lắng, lão Chung sẽ có biện pháp đối phó”, Hoắc Truy Ân tràn ngập tự tin nói, “Không nói nhiều nữa, đệ cũng phải mau chóng trở về thu xếp hậu quả”. Vừa nghĩ đến một kiếm lão Chung phải chịu hắn lại thấy đau lòng.
Sau khi tạm biệt Lạc Cạnh Thiên, Hoắc Truy Ân lén lút trở về nhà, hoàn toàn không phát hiện có gì khác thường. Hắn thay bộ quần áo đen ra, giấu kỹ, sau đó nóng lòng chờ người tới thông báo tin Tiết đại nhân bị thương.
Miệng vết thương trên người Tiết Niệm Chung vừa được xử lý qua quýt một phen, liền bị gọi tới quỳ xuống trước mặt Tiểu vương gia. Tiểu vương gia giận dữ vô cùng, cao giọng mắng tất cả đều là một lũ phế vật, kéo An hộ vệ ra ngoài đánh hai mươi trượng.
“Ngươi có lời nào muốn nói không?”, Tiểu vương gia chỉ vào Tiết Niệm Chung quỳ trước nhất, hỏi.
Tiết Niệm Chung dập đầu một cái trước, sau đó nói: “Đối phương khí thế hung hãn, chúng thần đã dốc hết sức mình vẫn không chống đỡ được, xin Tiểu vương gia giáng tội”.
Tiểu vương gia đời nào để ý xem Tiết Niệm Chung có dốc hết sức hay không, hiện giờ người đã không còn, y trở về không có gì để lấy lòng phụ vương nữa rồi, cần phải tìm ai đó trút giận. “Trước đó ngươi đã đảm bảo với bản vương, hiện tại người lại chạy mất, ngươi nói bản vương nên trị ngươi tội gì đây?”
“Trị tiểu quan tội không làm tròn chức trách”, Tiết Niệm Chung đáp lời.
“Vậy còn ngây ra đó làm gì?”, Tiểu vương gia giận dữ quát lên, y không xông lên đạp một cước đã xem như nhân từ rồi.
Đám người Phó Tiểu Chu quỳ sau lưng Tiết Niệm Chung, thấy vậy liền lập tức cầu tình: “Tiểu vương gia minh giám, đây không phải do Tiết đại nhân không làm tròn chức trách mà là kẻ cướp ngục quá hung hãn, chúng thần đã dốc hết toàn lực nhưng vẫn không ngăn cản được”.
Tiểu vương gia căn bản không để lời lẽ vào tai, thấy Tiết Niệm Chung đã tháo mũ quan xuống, lại hung ác nói thêm: “Ngươi không làm tròn bổn phận, khiến trọng phạm trốn được, tội không thể tha. Người đâu, giải y xuống cho ta, ba ngày sau xử trảm!”.
Lời này vừa dứt, tất cả mọi người chấn kinh, cùng hít ngược một hơi, tức khắc tiếng cầu tình vang lên bốn phía. An hộ vệ kéo lê thân thể khập khà khập khiễng cũng tới cầu khẩn Tiểu vương gia.
Tiểu vương gia trông thấy gã, lại càng mắng chửi như tát nước: “Nếu không niệm tình ngươi hầu hạ bản vương nhiều năm như thế, lần này đã chém luôn một lượt rồi!”.
Gương mặt Tiết Niệm Chung ngơ ngác mịt mờ, y biết Lạc Cạnh Thiên trốn mất, dù có ăn nói hợp tình đến đâu cũng sẽ bị trị tội, thế nên đã cố gắng tạo cho ra tình huống:
Mọi người chuẩn bị chu toàn, bản thân giữ vững cương vị, phái người thông báo kịp thời. Đã làm đến thế, dù có bị truy cứu cũng không phải lỗi của một mình y, tối đa cũng chỉ mất chức mà thôi, thế nào cũng không đến mức bị chém đầu. Thế nhưng y suy đi tính lại cuối cùng vẫn tính nhầm, y đã đánh giá thấp Tiểu vương gia. Một tiểu quan thất phẩm hèn mọn như y, cho dù Tiểu vương gia có không duyên không cớ chém đầu, bên trên cũng sẽ chẳng có ai đoái hoài hỏi đến.