Tiểu vương gia vừa tỉnh lại liền nhận được một phần đại lễ, đoàn người Đồng tướng quân áp giải Lạc Cạnh Thiên vào, đè đối phương xuống đất, hưng phấn báo cáo tình hình lại với y. Tiểu vương gia nghe vậy, lập tức vỗ tay khen “Tốt”, hân hoan nhảy nhót nhận lấy “lễ vật”, nói rằng phải dẫn người trở về xin phụ vương ban thưởng.
Đám người Đồng tướng quân thấy thế liền kinh ngạc không thôi, bọn họ cực khổ gác đêm, liều mạng bắt người, thứ chảy xuống là mồ hôi của chính mình, người bị thương là huynh đệ của bản thân, công lao lại bị một Tiểu vương gia ngủ đến khi trời sáng bảnh nẫng tay trên! Mắt thấy sức chú ý của Tiểu vương gia đều dồn cả vào Lạc Cạnh Thiên, Đồng tướng quân bất đắc dĩ trao đổi ánh mắt với phó quan, liền bước lên trước, nói: “Chúc mừng Tiểu vương gia đã bắt được trọng phạm, chúng thần... Chúng thần còn phải truy bắt những phạm nhân khác, xin được cáo lui trước”.
Tiểu vương gia căn bản không có thời gian rảnh mà để ý tới bọn họ, xua tay đuổi người đi. Đồng tướng quân thở dài một hơi, dẫn theo chúng thuộc hạ lui ra ngoài, phó quan theo sau lão vẻ mặt không vui, phàn nàn: “Cực nhọc vất vả bắt tội phạm về, thế mà ngay cả một câu khen ngợi cũng chẳng có”.
Đồng tướng quân đổi sang vẻ mặt nghiêm túc, trách mắng rằng: “Không được ăn nói lung tung, Vương gia đối với chúng ta ơn trọng như núi, dù phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng chúng ta cũng không từ nan, chỉ một chuyện cỏn con thế này, cần gì nhắc tới!”. Miệng thì nói vậy, thế nhưng vừa nghĩ đến chuyện rồi sẽ có một ngày bản thân phải phục vụ, cống hiến cho Tiểu vương gia, lão cũng cảm thấy thê lương vô cùng.
Phó quan không dám nhiều lời, hắn cũng nghĩ tới chuyện có lẽ chỉ mấy năm nữa thôi Tiểu vương gia sẽ chính thức trở thành chủ tử, không khỏi rùng mình ớn lạnh. Thế là đoàn người rời khỏi huyện thành với đám mây đen quỷ dị che phủ trên đầu.
Tiểu vương gia lần đầu tiên trong đời bắt được tội phạm, ngập tràn chờ mong với việc hành hạ phạm nhân, khổ nỗi y lại không biết phải ra tay thế nào, cũng chẳng hay trên đời này còn có một thứ gọi là “phòng tra khảo”. Thế là y uổng công lượn hai vòng quanh Lạc Cạnh Thiên, sau nói với An Quảng Chính: “Tìm cho ta thứ gì đó đi”.
An Quảng Chính hầu hạ Tiểu vương gia đã bao năm, lập tức hiểu ý, vội vàng phân phó hạ nhân mang dụng cụ tới. Lạc Cạnh Thiên bị trói như cái bánh tét, quỳ trên mặt đất không nhúc nhích được, gã ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu vương gia đang nhảy nhót liên hồi kia, cảm thấy vị Tiểu vương gia này hình như kích động quá đà rồi thì phải?
Một lát sau, hạ nhân mang tới một cây chổi lông gà, Tiểu vương gia liền sa sầm mặt lại, đang định phát hỏa thì hạ nhân kia đã run rẩy giải thích: “Bẩm Tiểu vương gia, thứ này đánh người rất đau ạ, đám trẻ con sợ nhất là thứ này”.
“Thật không?” Tiểu vương gia cầm lấy đầu có lông gà, vụt hai cái vào không khí, âm thanh vun vút vang lên, thế là y không khỏi nhìn thứ vũ khí này bằng ánh mắt khác xưa, lập tức xuống tay với Lạc Cạnh Thiên.
Lạc Cạnh Thiên nhất thời cảm thấy bẽ mặt vô cùng, nghĩ gã tung hoành giang hồ đã bao năm, từng bị đao chém trúng, từng máu đỏ tuôn trào, có lần nào không oanh oanh liệt liệt? Thế mà hiện giờ lại suy bại đến độ bị người ta đánh bằng chổi lông gà!
Tiểu vương gia “vút vút” đánh một trận, lông gà rơi đầy đất, đánh đến khi cái tay quý giá kia mỏi nhừ ra liền dừng lại, dùng cán trúc nâng cằm Lạc Cạnh Thiên lên, hống hách hỏi: “Nói, mấy ngày hôm nay ngươi trốn ở nhà ai? Bản vương phải tru di cửu tộc nhà hắn!”.
Lạc Cạnh Thiên buồn bực trong lòng, không hiểu tên Tiểu vương gia này nghĩ cái gì, nghĩ gã sẽ thành thật khai ra chắc? “Tiểu vương gia không biết sao? Ta vẫn trốn ở chỗ này suốt đấy.”
“Cái gì!?” Tiểu vương gia giật nảy cả mình, tiến hành một cuộc đấu tranh tư tưởng trong giây lát, sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: “Ta hiểu rồi, trong đám nô tài chết tiệt này có đồng bọn của ngươi! Nói, kẻ đó là ai?”.
Lạc Cạnh Thiên lại cười, vui vẻ nói: “Cũng không phải vậy, người trong phủ ta chẳng biết một ai, chỉ cân nhắc tới chuyện nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất, liền chọn chỗ này”.
Tiểu vương gia cảm thấy cũng rất có đạo lý, hỏi tiếp: “Vậy ngươi trốn ở đâu? Sao không có ai phát hiện ra?”.
Lạc Cạnh Thiên thường ngày cũng là một người hiền lành chân chất, thế nhưng hôm nay lại bỡn cợt thành nghiện, tiếp tục đáp: “Trong quý phủ chỉ có một căn phòng đám hạ nhân không dám lục soát thôi, ta liền trốn ở trong đó”.
Một giọt hồ hôi lạnh rớt khỏi trán An Quảng Chính, gã có một dự cảm không lành, khi thấy Tiểu vương gia truy hỏi đó là căn phòng nào thì dự cảm ấy lại càng mạnh mẽ hơn.
Lạc Cạnh Thiên cũng không lòng vòng úp mở, trực tiếp nói luôn: “Đương nhiên là phòng của Tiểu vương gia rồi”.
Tiểu vương gia lại được một phen kinh hãi, ngay sau đó liền giơ chân đạp An Quảng Chính, mắng to: “Cái đám bỏ đi này, gã đã lẩn được vào tận phòng ngủ của bản vương rồi, thế mà các ngươi lại không phát hiện ra!”.
An Quảng Chính vô duyên vô cớ phải chịu một đạp trời giáng, trong lòng rất bất bình, không nhịn được mà vạch trần Lạc Cạnh Thiên: “Tiểu vương gia, gã lừa ngài đấy...”.
“Lừa ta?” Tiểu vương gia nhìn về phía Lạc Cạnh Thiên, tuy rằng y không hiểu rõ ràng, lại vô cùng căm phẫn, giơ chổi lông gà lên hung hăng nện xuống, mắng loạn xị cả lên: “Dám lừa bản vương cơ đấy, ta đánh chết ngươi!”.
Lạc Cạnh Thiên gồng người hứng đòn, chỉ cần vận công thì chổi lông gà có nện thế chứ nện nữa cũng chỉ như gãi ngứa mà thôi. Trái lại Tiểu vương gia đánh rất vất vả, chẳng mấy chốc đã buông tay thở hổn hển, nói với An Quảng Chính rằng: “Đi gọi tiểu huyện quan tới dây, nhốt tên tiện dân này vào”.
Tiết Niệm Chung và phu nhân sáng nay vừa thức dậy đã biết có chuyện xảy ra, vẫn chờ truyền gọi, lúc này lập tức vào trong bái kiến Tiểu vương gia, cũng trông thấy luôn Lạc Cạnh Thiên đã bị bắt. Lạc Cạnh Thiên mặt không đổi sắc đưa mắt nhìn Tiết Niệm Chung một cái, thấy y bộ dạng trấn tĩnh như thường, lập tức quay đầu sang một bên.
Tiểu vương gia ra lệnh: “Tiểu huyện quan, đây là tội phạm quan trọng, ngươi trông coi tử tế cho ta, nếu mà người chạy mất, ta sẽ chỉ hỏi mình ngươi thôi đấy!”.
“Xin Tiểu vương gia cứ yên tâm, tiểu quan nhất định sẽ dốc hết sức lực.” Tiết Niệm Chung đáp lời, ra lệnh cho Thái bổ đầu theo sau dẫn người tới nhà giam.
Tiểu vương gia nhất thời nhẹ nhõm cả người, nhìn Tiết Niệm Chung cũng thấy thuận mắt hơn nhiều, nói: “Còn nữa, đi gọi người cho ngựa ăn no, chuẩn bị chu đáo, ngày mai bản vương sẽ áp giải người trở về vương phủ”.
Tiết Niệm Chung đáp một tiếng vâng, đầu mày khẽ chau lại trong chớp mắt, sau đó nói: “Tiểu vương gia anh minh thần võ, chưa đầy ba ngày đã bắt được trọng phạm, dũng mãnh phi thường, khắp cả thiên hạ này không ai sánh được”.
Tiểu vương gia cười khẩy một tiếng, ra vẻ chuyện chẳng đáng gì: “Bản vương tự mình ra tay, có trắc trở gì đáng nói chứ?”.
Tiết Niệm Chung đúng thế đúng thế liên hồi, lại tán tụng thêm vài câu nữa mới lui ra. An Quảng Chính thấy bộ dạng Tiểu vương gia cao hứng bừng bừng, liền nói: “Lần này Tiểu vương gia thuận lợi bắt được trọng phạm, Vương gia nhất định sẽ rất vui mừng”.
Tiểu vương gia ha hả cười mấy tiếng, nói: “Nhất định ta phải xin phụ vương ban thưởng hẳn hoi mới được”.
An Quảng Chính thuận theo hỏi tiếp: “Tiểu vương gia lần này muốn thứ gì?”.
Không ngờ Tiểu vương gia lại hừ lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Muốn cái gì ư? Hừ, ta muốn phụ vương mau chóng phế ả tiện nhân kia đi, lập mẫu thân ta làm chính phi!”.
An Quảng Chính nghe mà mồ hôi lạnh túa ròng ròng, không dám tiếp lời. Khắp cả thiên hạ này người dám gọi thẳng vương phi là tiện nhân chỉ có một mình Tiểu vương gia, dù có là Thánh thượng cũng sẽ không thẳng thừng như thế. Tiểu vương gia tuy rằng khiến người ta chán ghét, thế nhưng lòng hiếu thảo với mẫu thân lại cảm động cả đất trời.
Lạc Cạnh Thiên bị nhốt vào phòng giam, Thái bổ đầu và đám bổ khoái phân thành hai tốp thay phiên canh giữ. Để đảm bảo không có sơ sót gì, họ còn tròng cùm lên người phạm nhân. Tiết Niệm Chung dặn dò đám thuộc hạ đưa nước đưa cơm đúng giờ, đối xử tử tế, ngoài cái đó ra thì y cũng không dám làm nhiều hơn nữa.
Phó Tiểu Chu hiểu rất rõ ràng cái khó khăn của nhiệm vụ lần này, nói: “Chuyện này không thể xem thường, đại nhân nhất định phải cẩn thận”.
Tiết Niệm Chung nói bản thân tự biết chừng mực, cảm tạ đối phương nhắc nhở xong liền trở về nhà, báo lại tình hình cho phu nhân biết. Suốt buổi sáng Hoắc Truy Ân sốt ruột vô cùng, vừa nghe tin người đã bị bắt liền cuống cuồng hoảng hốt, lại hay thêm chuyện ngày mai sẽ áp giải về kinh thành thì lòng càng nóng như lửa đốt, bảo Tiết Niệm Chung mau chóng nghĩ cách gì đó.
“Phu nhân”, Tiết Niệm Chung vô cùng khó xử, nói: “Ta không đủ sức”.
Hoắc Truy Ân vừa căm tức lại vừa nôn nóng, bảo: “Ta đi cướp ngục!”.
“Phu nhân không được”, Tiết Niệm Chung vội vàng ngăn cản.
“Hiện giờ Đồng tướng quân đã đi rồi, chỉ cần cứu được đại ca ra ngoài là có thể dễ dàng đưa người rời khỏi thành.” Hoắc Truy Ân cảm thấy việc này có thể thực hiện được, nhà giam không có cao thủ trông nom, cướp ngục chắc chắn sẽ thuận lợi.
Vẻ mặt Tiết Niệm Chung khó xử vô cùng, giải thích rằng: “Nếu biểu ca được cứu thoát, Tiểu vương gia nhất định sẽ giận chó đánh mèo, trút giận lên chúng ta”.
Hoắc Truy Ân sững người, lại nói: “Vậy làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ bảo ta trơ mắt nhìn đại ca đi vào chỗ chết sao?”.
Tiết Niệm Chung an ủi rằng: “Phu nhân không cần lo lắng quá, biểu ca bị áp giải lên kinh thành, ta đoán chiêu hàng là việc chính, hoàn toàn không nguy hại đến tính mạng”.
“Nếu đại ca không đồng ý quy hàng thì thế nào? Chẳng phải vẫn chết ư!” Hoắc Truy Ân giận dữ nói, trong lòng hắn cũng trách Lạc Cạnh Thiên lỗ mãng rời đi, nhưng thế thì sao? Cũng không thể thấy chết mà không cứu! Không cứu, hắn có lỗi với tình huynh đệ, càng có lỗi với lương tâm của bản thân! “Mà thôi, lão Chung, ngươi không cần nhiều lời, đại ca ta nhất định phải cứu, ngục này ta nhất định phải cướp, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm liên lụy tới ngươi, sau khi cứu thoát đại ca rồi ta sẽ tự mình ra đầu thú!”
“Phu nhân”, Tiết Niệm Chung lắc đầu, nói: “Không thể được, ngươi nghe ta nói đi”.
“Đưa chìa khóa của Đoạn Thủy Kiếm ra đây.”
“Phu nhân.”
“Đưa ra đây!”
Thái độ của Hoắc Truy Ân kiên quyết vô cùng, không cho phép thương lượng mảy may. Tiết Niệm Chung thấy khuyên mãi không xong, cũng không phí nước bọt nữa, cương quyết nói: “Phu nhân, ta tuyệt đối không giao chìa khóa ra, nếu ngươi khăng khăng làm tới, ta buộc phải sai người tử thủ, bất chấp tất cả để ngăn cản ngươi”.
Hoắc Truy Ân giật mình, một thứ cảm giác đau nhói như bị kim châm lan khắp toàn thân, tay nắm chặt thành quyền, hắn đáp trả, chẳng hề kém cạnh: “Được, để xem ngươi có bản lĩnh gì ngăn cản được ta”.