Tiết Niệm Chung sải những bước chân nhẹ nhõm trở về nhà, dường như tâm tình vô cùng tốt. Hoắc Truy Ân ra đón y, liền nghe y bảo chuyện của Lạc biểu ca đang được tích cực chuẩn bị, trong vòng hai ngày có thể đưa được người đi. Hoắc Truy Ân mừng lắm, luôn miệng gọi Tiết Niệm Chung hoài, nghe đến là thân thiết, kéo y ngồi vào bàn dùng cơm. Bữa cơm này mọi người trong gia đình ăn vô cùng vui vẻ, không khí thuận hòa. Tiết mẫu không quên căn dặn nhi tử phải nghiêm túc làm tròn bổn phận, làm việc thu mình, Tiết Niệm Chung liên tục thưa vâng, xin mẫu thân cứ yên lòng, bản thân sẽ chú ý.
Hoắc Truy Ân sợ bị phát hiện nên không tới khách phòng thường xuyên, chỉ sai Quế Viên âm thầm đưa cơm qua đó, thuận tiện nói Lạc Cạnh Thiên kiên nhẫn chờ thêm hai ngày nữa sẽ đưa gã ra khỏi thành. Lạc Cạnh Thiên nói một tiếng “Cảm tạ”, bộ dạng như có điều gì suy nghĩ. Gã thử dò hỏi Quế Viên liệu có mang lại chuyện gì phiền phức hay không. Quế Viên nói, gia sẽ tự mình xử lý ổn thỏa. Lạc Cạnh Thiên lắc đầu than thở, nói mình đã làm liên lụy đến Ân đệ và Tiết đại nhân. Quế Viên khuyên gã chớ nên tự trách, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng, mọi chuyện rồi sẽ có biện pháp giải quyết. Lạc Cạnh Thiên một lần nữa cảm ơn nàng đã khuyên nhủ, đưa mắt nhìn nàng rời đi, sau đó lại lâm vào trầm tư.
Hoắc Truy Ân và Tiết Niệm Chung trở về phòng, nhân lúc trời còn sớm, liền muốn làm mấy chuyện thường ngày vẫn hay làm. Hai người quấn lên đến trên đệm, y phục cởi ra phân nửa, Tiết Niệm Chung lại đột nhiên dừng động tác.
“Sao lại dừng?” Hoắc Truy Ân vừa mới tiến vào trạng thái, dùng đầu gối huých Tiết Niệm Chung đang ở phía trên mấy cái.
Tiết Niệm Chung trả lời, có phần xấu hổ, “Phu nhân, lát nữa ngươi mà kêu lên thì tính sao?”.
“Cái gì mà tính sao?”, Hoắc Truy Ân khó hiểu hỏi lại, thường ngày không phải cũng vậy ư?
Người trong nhà đã nghe quen, Tiết Niệm Chung không sợ, chỉ có điều... “Lạc biểu ca đó...”
Hoắc Truy Ân đột nhiên bừng tỉnh. Tối hôm qua Lạc đại ca vẫn còn hôn mê nhưng hôm nay đã hồi tỉnh, khách phòng lại cách đây không xa. Nếu để đối phương nghe được, vậy bảo hắn sau này làm thế nào đứng được trước mặt đại ca đây? “Hay là... ngươi bịt miệng ta lại?”
Tiết Niệm Chung sững người, cảm thấy chủ ý này cũng tạm được, lại có phần hơi kích thích quá đà, không đành lòng nói: “Làm thế có ổn không?”.
Hoắc Truy Ân hừ một tiếng: “Có cái gì mà không được?”. Tiết Niệm Chung liền vươn tay cầm tới một chiếc khăn bằng lụa, quấn thành một túm, chuẩn bị nhét vào trong miệng Hoắc Truy Ân. “Chờ chút đã!”, Hoắc Truy Ân lên tiếng ngăn cản, lại nói: “Hay là ngươi trói luôn tay ta lại đi?”. Tiết Niệm Chung trợn tròn hai mắt, không dám làm gì, Hoắc Truy Ân lại bổ sung thêm: “Nếu ta không nhịn được mà giật khăn lụa ra thì làm thế nào?”, nói xong, hắn liền giơ hai tay ra trước mặt Tiết Niệm Chung.
Tiết Niệm Chung nuốt một ngụm nước bọt, rút dây lưng ra buộc hai tay Hoắc Truy Ân lại, sau đó đẩy chúng lên đầu giường, dùng phần dây còn thừa thắt một nút vào mép giường. “Truy Ân, có đau không?”
Hoắc Truy Ân thử nhúc nhích cổ tay, lắc đầu, sau đó hắn há miệng ra, ý bảo Tiết Niệm Chung nhét khăn lụa vào. Tiết Niệm Chung lo hắn sẽ cắn phải lưỡi, thế nên nhét vào vô cùng cẩn thận, đợi đến khi mọi sự đã chuẩn bị xong, y liền bảo: “Vậy ta bắt đầu nhé?”.
Hoắc Truy Ân chớp mắt, gật đầu “ừm ừm” hai tiếng, y phục đã bị xổ ra, như ẩn như hiện. Tiết Niệm Chung thấy đối phương đồng ý liền bắt đầu “vào việc”.
Hai người làm đến khi mệt lả mới dừng lại. Tiết Niệm Chung rút khăn lụa ra, thấy Hoắc Truy Ân thở dốc liên hồi, trong ánh mắt ngập vẻ mềm mại dịu ngoan, hai gò má ẩn hiện sắc hồng, khóe miệng kéo ra vài sợi nước bọt mảnh như tơ, không khỏi cúi đầu hôn liếm đôi môi của phu nhân. Sau đó y cởi trói cho hai tay của đối phương, lại thấy trên cổ tay lưu lại vết hằn đỏ, không khỏi đau lòng đặt vào lồng ngực vuốt ve xoa nắn.
Hoắc Truy Ân cười ha hả, nói không có việc gì, bắt đầu nhấm nháp dư vị của cơn kích tình ban nãy. “Lão Chung”, đợi Tiết Niệm Chung nhìn lại, hắn trưng ra vẻ vui đùa cười cợt, nói: “Lần sau thử đổi người bị trói thành ngươi xem sao?”.
Tiết Niệm Chung bật cười, ôm đối phương vào lòng, lại kéo chăn lên che đi thân thể hai người, đáp một tiếng “Ừ”.
Đêm khuya thanh vắng, Lạc Cạnh Thiên đi trên con đường vắng vẻ, gã mặc trên người một bộ trang phục làm từ vải thô, đeo tay nải, nhìn qua trông rất giống thôn dân. Lần này lỗ mãng tới tìm, gã đã mang phiền phức tới cho phu phu Ân đệ, gã không muốn lại vì mình mà khiến hai người họ phải dấn thân vào nguy hiểm. Tuy rằng thân thể gã vẫn còn thương tích nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến tính mạng, công lực cũng còn năm, sáu phần, chạy trốn hẳn sẽ không có vấn đề gì.
Vốn dĩ gã chẳng định đi không từ không biệt thế này, lúc ra đi trông thấy phòng ngủ của Ân đệ còn sáng đèn, gã còn muốn tới nói lời từ biệt và cảm ơn một tiếng. Ai ngờ vừa bước lại gần, gã liền nghe thấy bên trong liên tục truyền ra những âm thanh quái dị, nhất thời tò mò, gã đã chọc thủng tờ giấy hồ trên cửa sổ, cúi người nhìn, lập tức kinh hãi đến độ cuống cuồng lao ra khỏi viện. Bao nhiêu năm nay gã vẫn một lòng chuyên tâm luyện võ, đã bao giờ trông thấy khung cảnh kích thích thế đâu, huống gì đối phương còn là người bản thân đem lòng thương nhớ, nhất thời thấy khó mà chịu đựng được, hấp tấp trốn đi.
Đi tới cổng thành, Lạc Cạnh Thiên cẩn thận quan sát suốt một khắc đồng hồ. Vệ binh trông coi cổng thành chỉ có hai người, bốn phía không hề có bất kỳ động tĩnh gì khác, nếu động thủ cũng có thể dễ dàng chế ngự, gã liền an tâm bước về phía trước.
“Đứng lại!” Vệ binh thấy gã bước tới, liền cấp tốc rút bội đao ra, quát hỏi: “Ngươi từ đâu tới?”.
Lạc Cạnh Thiên dừng bước, khom người chào hai tên thủ vệ, nói: “Hai vị binh gia, mẫu thân tiểu nhân bệnh nặng, đang ở xa chốn quê nhà, tiểu nhân vội vã muốn về thăm người, khẩn cầu hai vị thông cảm cho”.
“Canh ba nửa đêm, thăm cái gì mà thăm, mau quay về đi!” Vệ binh quan sát cung cách ăn mặc của Lạc Cạnh Thiên, cũng chẳng mấy khả nghi.
Lạc Cạnh Thiên thấy đối phương có phần buông lỏng, lập tức làm vẻ mặt âu sầu, khóc lóc mà rằng: “Binh gia, tiểu nhân vừa nhận được thư của gia huynh gửi tới, nói mẫu thân bệnh tình nguy kịch, lòng như lửa đốt, các vị binh gia đây cũng có mẫu thân, xin hãy hiểu cho tiểu nhân với”, nói rồi liền móc ra một phong thư đã chuẩn bị từ trước, cầm ở trên tay.
Tên vệ binh kia nghe vậy liền nhớ tới tình cảnh của bản thân, từ sau khi nhập ngũ tới giờ cũng chưa từng được gặp lại mẹ già, có phần không đành lòng, bảo: “Tiểu ca, ngươi vẫn cứ trở về đi, chúng ta không thể để ngươi đi được. Sáng sớm ngày mai ngươi hãy đi tìm quan trên xin một tấm giấy thông hành là có thể ra khỏi thành”.
Lạc Cạnh Thiên không nhụt chí, tiếp tục khẩn cầu: “Nếu có thể chờ đến ngày mai thì tiểu nhân cũng không đi vào giờ này làm gì, cầu xin hai vị binh gia thông cảm cho tiểu nhân”.
Vệ binh kia khó xử vô cùng, nói: “Tiểu ca, chúng ta quả thật không quyết định được chuyện này, chẳng bằng ngươi chờ Đồng tướng quân tới đây, cầu xin ngài ấy thử xem thế nào”.
Lạc Cạnh Thiên vừa nghe vậy, trong lòng lập tức có tính toán, gã đương nhiên không thể chờ Đồng tướng quân tới đây, còn phải gấp rút trốn ra khỏi thành trước khi lão ta đến. Trong chớp mắt gã liền ra tay, cấp tốc điểm mấy yếu huyệt trên người hai tên thủ vệ. Hai tên thủ vệ kia hoàn toàn không phản ứng kịp, mắt mở trừng trừng đứng yên tại chỗ.
“Đắc tội rồi”, Lạc Cạnh Thiên áy náy nói xong liền định đi mở cửa thành.
Thế nhưng ngay vào khoảnh khắc tay gã sắp chạm vào cổng thành, bốn phía đột nhiên rực sáng đuốc đèn, trong nháy mắt hơn một trăm tên vệ binh ùn ùn lao ra. Lạc Cạnh Thiên ngay lập tức biết bản thân đã trúng kế, thì ra những người này đã mai phục sẵn trong nhà dân gần đó, mãi đến khi gã ra tay mới xuất hiện, thế nên trên đường tới đây gã mới không phát giác.
Đồng tướng quân xông lên trước tiên, quát lớn: “Chạy đâu?!”, liền chém ngay một đao.
Lạc Cạnh Thiên tay không tấc sắt, Đồng tướng quân sức lớn vô cùng, một đao này chém tới gã căn bản không có cách nào ngăn trở, chỉ có thể gắng sức tránh né. Thanh đao của Đồng tướng quân xé gió lao thẳng về phía Lạc Cạnh Thiên. Võ công của Lạc Cạnh Thiên vốn vượt trên Đồng tướng quân, hiềm nỗi người mang thương tích, không tài nào thi triển được, đao phong quét qua, gã liền bị hất văng ra xa mười bước. Đồng tướng quân thấy bản thân chiếm được thế thượng phong lập tức thừa thắng xông lên, chỉ mấy chiêu đã đánh cho Lạc Cạnh Thiên không còn sức mà chống trả.
Thấy cấp trên đã bắt được tội phạm quan trọng, đám sĩ binh đều cực kỳ vui sướng, cùng hô “Đồng tướng quân uy vũ” rồi kéo nhau xông lên trói gô Lạc Cạnh Thiên lại. Phó quan hỏi xin ý kiến phải xử lý thế nào, Đồng tướng quân nói trước tiên hãy giao nghi phạm cho Tiểu vương gia. Đoàn người liền áp giải Lạc Cạnh Thiên tới nơi ở tạm thời của Tiểu vương gia. Chỉ đáng tiếc Tiểu vương gia đang nghỉ ngơi, không tiếp ai cả, việc lớn bằng trời cũng phải đợi đến khi Tiểu vương gia ngủ no nê, dậy rồi mới tính.