Tiết Niệm Chung cảm thấy phòng chứa củi không được thỏa đáng cho lắm, tuy rằng rất kín đáo, dễ bị người ta xem nhẹ, nhưng bất kể là đun nước, xào rau hay nấu cơm đều cần dùng tới, vú Trần, Thanh Bình ai cũng có thể vào, giấu Lạc biểu ca ở đây sẽ có nguy cơ bị phát hiện bất cứ lúc nào. Hai người kia đương nhiên sẽ không đi cáo trạng, chỉ sợ họ nhất thời lỡ miệng, đến lúc đó thì hết cách vãn hồi! Hoắc Truy Ân hoàn toàn tán đồng với ý kiến của lão Chung, hỏi y xem nên để người ở chỗ nào? Tiết Niệm Chung cân nhắc trong chốc lát, nhớ ra trong nhà mình còn một gian khách phòng khuất mắt, thường ngày Tiết gia cũng không có người khách nào cần dùng tới, gian ấy cách xa phòng chính, đám vú Trần cũng rất ít khi đi qua, chắc hẳn sẽ an toàn.
Thế là đôi vợ chồng trẻ lợi dụng bóng đêm lén lén lút lút di rời Lạc Cạnh Thiên. Tiết Niệm Chung vốn định cõng người qua đó, lại phát hiện bản thân tâm có thừa mà sức chẳng đủ, căn bản không cõng nổi người ta, đã thế còn không sẵn lòng để phu nhân cõng. Đến cuối cùng mỗi người góp một phần sức lực, chung tay khiêng người vào trong phòng, đặt lên trên giường. Hai người không dám thắp đèn lộ liễu, cố gắng điều chỉnh ngọn đèn cho tù mù tối, chỉ vừa đủ để nhìn thấy miệng vết thương mà đắp thuốc xử lý.
Lạc Cạnh Thiên tuy rằng thương tích chằng chịt nhưng đều không trí mạng. Dù sao gã cũng là cao thủ hàng đầu, tất cả những nơi hiểm yếu đều đã tránh được, cũng kịp thời điểm mấy huyệt đạo cầm máu, hoàn toàn không nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi rửa sạch và đắp thuốc lên, miệng vết thương đã không còn gì đáng ngại, chỉ cần chờ người tỉnh lại nữa thôi. Hoắc Truy Ân và Tiết Niệm Chung chuẩn bị rời đi, để đối phương nghỉ ngơi tử tế.
Đúng lúc này, Lạc Cạnh Thiên lại phát ra âm thanh. Gã đang trong tình trạng hôn mê, khó mà khẳng định được là do miệng vết thương đau đớn khiến gã rên lên, hay là nằm mơ thấy cái gì, chỉ nghe gã ú ớ gọi cái gì, khó khăn lắm mới nghe ra được tiếng gã đang gọi là “Ân muội”.
Hoắc Truy Ân tức thì cảm thấy xấu hổ vô cùng, sợ đến độ thân người đẫm mồ hôi lạnh. Tình cảnh này mà bị vú Trần nhìn thấy, nghe thấy thì hắn có trăm cái miệng cũng khó mà biện bạch cho xong. Hắn quay đầu nhìn sang Tiết Niệm Chung, cười gượng: “Đại ca, huynh ấy... nói mớ ấy mà”.
“Ân muội... Ân muội...” Lạc Cạnh Thiên càng gọi thiết tha hơn, từ thốt ra khỏi miệng cũng càng lúc càng rõ ràng, một tay hơi nâng lên, giống như đang dò dẫm tìm kiếm cái gì.
Người có ngu ngốc đến mức nào cũng trông ra được y đang muốn tìm Ân muội! Hoắc Truy Ân không biết nên xử lý thế nào mới tốt, đưa mắt nhìn Lạc đại ca của hắn, lại đưa mắt nhìn lão Chung, quay đầu, vò tóc, lặng thinh không nói câu nào. Thật ra đưa tay ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát, ngặt nỗi đứng trước mặt lão Chung mà làm thế thì lại rất có vấn đề! Bản thân tốt xấu gì cũng là người đã có chồng, sao có thể tùy tiện cùng người khác làm ra động tác thân mật được?
Tiết Niệm Chung cũng đứng sững ngay bên cạnh, hết nhìn phu nhân lại nhìn Lạc biểu ca. Y cũng chẳng thích thú gì với tình cảnh này, nhưng rồi lại không thể tính toán so bì với người đang bị thương được, hiện giờ điều quan trọng nhất là làm sao cho Lạc biểu ca đừng luôn miệng kêu “Ân muội, Ân muội” thế này nữa, nếu dẫn người khác đến đây thì to chuyện!
Thế nên Tiết Niệm Chung chủ động thò tay qua, tay của người học văn vẫn có sự khác biệt so với tay của kẻ học võ, ngón tay thon dài, cứng mềm vừa phải. Lạc Cạnh Thiên trong cơn hôn mê cứ nghĩ đó bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của nữ nhi, liền nắm chặt lấy như người chết đuối vớ được cọc, hô hấp chẳng mấy chốc đã yên ổn trở lại, cũng không nói mớ gì nữa, an tĩnh thiếp đi.
“Ngủ rồi, ngươi... vẫn nắm thế à?” Hoắc Truy Ân nhích tới bên cạnh Tiết Niệm Chung, kéo ống tay áo của đối phương.
Tiết Niệm Chung thong thả rút tay ra, kéo chăn đắp cho đối phương cẩn thận, sau đó nói: “Mấy ngày này, tốt nhất phu nhân nên ở trong nhà canh chừng Lạc biểu ca, phòng ngừa vạn nhất”.
“Ta với đại ca không có chuyện gì đâu”, Hoắc Truy Ân chỉ sợ bị hiểu lầm, vội vàng nói rõ.
“Ta biết.” Tiết Niệm Chung đương nhiên tin tưởng phu nhân của mình rồi, y vẫn phân rõ được tình yêu và tình huynh đệ, nói: “Chúng ta cũng trở về phòng đi, đừng quấy rầy Lạc biểu ca nghỉ ngơi”.
Hoắc Truy Ân mừng khấp khởi, níu lấy cánh tay của Tiết Niệm Chung, hỏi: “Về phòng định làm gì?”.
Tiết Niệm Chung xoa cằm mà cười, đáp rằng: “Hay là... chúng ta thương lượng một chút xem nên đưa Lạc biểu ca ra khỏi thành thế nào?”.
“Chỉ thương lượng mỗi chuyện ấy thôi à?” Hoắc Truy Ân vừa trông thấy cái bộ dạng giả vờ đứng đắn của Tiết Niệm Chung liền hận không thể xông tới lột sạch y ra.
Tiết Niệm Chung ôm lấy thắt lưng của phu nhân, kề sát bên tai bảo: “Vậy thì xin theo ý tứ của phu nhân... mình làm thêm mấy chuyện khác nữa?”. Nói xong, hai người liền vội vã chạy về phòng, leo thẳng lên giường.
Sáng sớm hôm sau, Tiết Niệm Chung tiếp tục đi ứng phó với Tiểu vương gia, Hoắc Truy Ân thì ở lại nhà trông nom Lạc Cạnh Thiên. Hắn vừa sợ đối phương bị đói, lại sợ đối phương chạy ra ngoài, liền điều cả Quế Viên tới đứng canh, thay phiên chăm sóc.
Khi Lạc Cạnh Thiên tỉnh lại thì thần trí đã khôi phục hoàn toàn, chuyện tối hôm qua gã không nhớ rõ lắm, chỉ mang máng nhớ rằng bản thân đã mạo muội nắm lấy tay Ân muội, quả thực là... quá vô lễ! Gã muốn xin lỗi Ân muội vì sự lỗ mãng đêm qua, lại trông thấy Hoắc Truy Ân mặc một thân nam trang đẩy cửa bước vào, tiêu sái thoát tục hệt như Hoắc Truy Ân mà gã quen thuộc ngày xưa.
“Đại ca, huynh đã tỉnh rồi.” Hoắc Truy Ân đang bưng một chén cháo nóng hôi hổi trên tay.
“Ân muội, đã làm phiền muội rồi.” Lạc Cạnh Thiên quan sát cách ăn mặc của Hoắc Truy Ân, quả thực rất quen thuộc, chẳng hiểu sao lại cảm thấy có gì không đúng lắm, liền bảo: “Ân muội, sao muội lại mặc nam trang rồi? Nói thật là muội mặc nữ trang trông vẫn đẹp hơn”.
Tâm tình phơi phới của Hoắc Truy Ân lập tức vơi đi một nửa. Đẹp cái đầu ngươi ấy! Hắn không hề thích nữ trang, bất đắc dĩ lắm mới phải mặc, nếu người nói câu này không phải là đại ca kết nghĩa của hắn thì hắn nhất định phải xông lên cho đối phương hai đạp. “Đại ca”, hắn bất mãn nói, “Huynh và đệ quen nhau đã lâu như thế, đệ là nam hay nữ huynh thật sự không nhìn ra sao? Rõ ràng đệ là nam nhân mà, có chỗ nào giống nữ nhân!”.
Hoắc Truy Ân ào ào nói một tràng, Lạc Cạnh Thiên nghe mà trợn mắt há mồm ra. Ý tứ cơ bản gã đã nghe hiểu, đó là Ân muội không phải là Ân muội, vẫn cứ là Ân đệ! Sự thực này quả thật hệt như sấm sét giữa trời quang, nhất thời khiến gã khó chấp nhận được, kinh hãi đến độ không sao khép được miệng vào, mãi nửa ngày sau mới ngập ngừng nói được một câu: “Ân... đệ, vậy, vậy vậy vậy... Tiết đại nhân là nữ tử sao?”.
Hoắc Truy Ân giật nảy mình, nói: “Sao có thể thế được? Đương nhiên y là nam nhân!”.
“Vậy... hai người không phải là phu thê sao?”, Lạc Cạnh Thiên lại càng chẳng hiểu ra sao. Nếu đôi bên đều là nam nhân cả, sao lại kết thành phu thê?
Hoắc Truy Ân cảm thấy nếu nói từ chuyện bản thân bị ép gả cho Tiết gia thì phải kể đến khi tối mịt mất, hơn nữa cả câu chuyện ấy quá phức tạp, quá đáng sợ, quá... mất mặt, liền dứt khoát đáp: “Nam nhân thì lại làm sao? Đệ và lão Chung đôi bên có tình, ái mộ lẫn nhau, muốn đầu bạc răng long, trọn đời trọn kiếp, có gì không đúng sao?”.
Lạc Cạnh Thiên trơ ra như phỗng, những đả kích gã gặp phải trong ngày hôm nay còn nhiều hơn cả đời này cộng lại! Đầu tiên là Ân muội ngày nhớ đêm mong lại biến trở về nam nhân, tiếp đó là Ân đệ chẳng hề e ngại mà thừa nhận bản thân đã yêu một nam nhân khác! Loạn, quả thực loạn quá rồi, nhưng tuy rằng rối rắm vẫn có một điểm gã thấy cực rõ ràng, bất kể là nam hay nữ, gã đều không phải người Ân đệ chọn!
“Đại ca, huynh ăn chút cháo đi”, Hoắc Truy Ân bưng bát cả nửa ngày, giục giã đối phương.
Lạc Cạnh Thiên còn chưa khôi phục lại tinh thần, nói: “Cảm ơn Ân đệ, đệ cứ để tạm ở đó đi, ta vẫn còn hơi mệt, muốn ngủ thêm một chốc”.
Hoắc Truy Ân đặt cháo sang một bên, lại nói: “Đại ca, quan binh truy bắt huynh đã vào thành rồi, hiện đang lùng sục khắp nơi. Huynh nhớ đừng rời khỏi gian phòng này, nếu có chuyện gì cần cứ nói với đệ và Quế Viên”.
Lạc Cạnh Thiên gật đầu, áy náy nói: “Đại ca đã liên lụy đệ rồi”.
Hoắc Truy Ân xua tay: “Đệ và huynh là huynh đệ vào sinh ra tử, nhắc tới hai chữ liên lụy làm gì. Lão Chung sẽ mau chóng nghĩ cách đưa huynh ra khỏi thành, tạm thời huynh cứ yên tâm ở nơi này dưỡng thương cái đã”.
“Đa tạ.” Lạc Cạnh Thiên khách khí đáp lời, trước đây gã có thể vì hai tiếng huynh đệ này mà liều mạng sống, giờ lại chỉ cảm thấy nó quá đỗi chói tai.
Hoắc Truy Ân hoàn toàn không phát giác ra sự bất ổn của gã, lại hỏi: “Đại ca, từ lúc huynh đến đây đệ vẫn không thấy Truy Phong Đao của huynh đâu, sao thế?”.
Lạc Cạnh Thiên thở dài một tiếng, than rằng: “Trong trận giao chiến với Sở giáo chủ, Truy Phong Đao đã bị nứt, về sau ta lại bị quân triều đình mai phục tập kích, nó gãy luôn rồi”. Sở giáo chủ chính là người đứng đầu ma giáo, võ công cực kỳ cao, hoàn toàn xứng đáng là thiên hạ đệ nhất.
Hoắc Truy Ân thấy vẻ mặt gã rầu rĩ chán chường, liền an ủi: “Đại ca đừng đau buồn, ngày sau tìm một bảo đao khác là được”.
Lạc Cạnh Thiên lại nghe ra một tầng hàm nghĩa khác: Huynh đừng đau buồn, ngày sau tìm một người khác là được. “Lời Ân đệ nói rất phải, đại ca đã hiểu rồi.”
Hoắc Truy Ân rời khỏi phòng, để mình gã nghỉ ngơi. Gã chết lặng nằm ở trên giường, ánh mắt nhìn về phía bát cháo kia. Nếu nói gã không đau lòng thì nhất định là nói dối, thật ra chỉ trách gã chẳng có mắt, đúng như lời Ân đệ nói, là nam thì sao mà là nữ thì sao? Chỉ cần thật lòng yêu nhau, ai còn bận tâm nhiều chuyện như vậy nữa? Chỉ đáng tiếc, trước khi Ân đệ thành thân gã không nhìn rõ được tình cảm của bản thân mình, đợi đệ ấy gả cho người khác rồi mới hối hận thì có tác dụng gì? Không chỉ vô dụng, còn làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường hiện tại của Ân đệ. Lần này nếu làm hại phu phu Ân đệ, vậy thì gã có chết cũng không hết được tội này.