Xua được mấy chiêu, Hoắc Truy Ân đột nhiên phát hiện ra cán chổi là một thứ binh khí cực kỳ... “bá đạo”. Đừng trông cây đao kia của An Quảng Chính múa ra chiêu ra trò, so lực sát thương thì còn khuya mới bì được với cán chổi. Đao kiếm không có mắt, nếu chỉ là luận võ, đôi bên lại chẳng có thù sâu hận lớn gì, đương nhiên không thể dùng đến sát chiêu. Còn cán chổi thì lại khác, nó chỉ là một cây gậy, đại thiếu gia hoàn toàn không cần bận tâm An hộ vệ sẽ bị nó chém chết, đâm chết, chọc chết, hễ nâng cán chổi lên là có thể mặc sức vung tới mà không cần suy nghĩ. An hộ vệ rút đao, một gậy; An hộ vệ đá chân, một gậy; An hộ vệ đứng yên không nhúc nhích, mấy gậy liền!
An Quảng Chính bị nện vào đầu, tức thì hai mắt hoa lên, gã lại không thể vung đao chém lại. Ban nãy khi lưỡi đao xẹt qua y phục của Tiết phu nhân gã đã sợ đến mồ hôi lạnh đầm đìa. Bản thân vô lễ, tới đây mạo phạm, nếu làm bị thương người ta thì đúng là hết đường thoát tội. Hoắc Truy Ân giáo huấn đối phương chẳng hề khách khí, công phu của An hộ vệ quy củ đâu ra đấy, cũng không phải không tốt, thích hợp hành quân đánh trận, chẳng qua đánh nhau với đại thiếu gia thì lại rất bất lợi, mới mấy gậy đã bị đánh cho ôm chân ôm tay.
“Phu nhân phu nhân, hạ thủ lưu tình.” Tiết Niệm Chung trốn ở một bên thấy thắng bại đã phân, vội vàng lao lên khuyên can.
Hoắc Truy Ân ném cán chổi đi, chắp tay nói: “An hộ vệ đã nhường rồi”.
An Quảng Chính thu đao vào vỏ, khách khí nói: “Tiết phu nhân võ công tinh diệu, An mỗ cam bái hạ phong”. Võ công của Tiết phu nhân quả thực trên tầm bản thân, may mà đối phương chỉ dùng chổi quét, nếu đổi thành thứ vũ khí gì sắc bén, bản thân chẳng phải đã lìa chân lìa tay lìa luôn cái cổ?
Tiết Niệm Chung thấy người ta bị đánh cho khập khà khập khiễng, không khỏi có phần lo lắng, nói: “An hộ vệ, ngài có ổn không? Chuyện kia, chuyện kia...”.
“Tiết đại nhân xin hãy yên tâm, An mỗ nhất định sẽ giữ lời”, nói xong An Quảng Chính liền cáo biệt, trở về báo cáo kết quả nhiệm vụ với Tiểu vương gia.
Thấy đối phương đi rồi, Tiết Niệm Chung vội vàng nâng tay của phu nhân lên xoa nắn, nói: “Phu nhân vất vả rồi, có điều ban nãy ngươi ra tay nặng quá”.
Hoắc Truy Ân bất bình đáp trả: “Gã dùng đao ta dùng chổi, có thể không nặng tay sao?”. Tiết Niệm Chung cảm thấy câu này cũng rất có đạo lý, vốn dĩ binh khí đã thua người khác một bậc, nếu lại nhân nhượng nữa thì tổn thất to. Trận chiến này cũng khiến đại thiếu gia nhớ lại một vấn đề nghiêm trọng đã sớm bị hắn quên tuốt luốt, hắn vội vàng túm lấy y phục của Tiết Niệm Chung, nói: “Lão Chung, chìa khóa của Đoạn Thủy Kiếm ở chỗ nào? Đưa cho ta”.
Tiết Niệm Chung vẫn luôn ghi nhớ lời dạy bảo của nhạc phụ đại nhân, từ chối: “Nếu phu nhân sử dụng Đoạn Thủy Kiếm e sẽ bị người ta phát giác, đến lúc đó chuyện lại càng rầy rà”.
“Hừ, ngươi có lý.” Hoắc Truy Ân bực dọc bảo. Thật ra cái khiến hắn khó chịu chính là việc bản thân lại có thể ném tuốt thanh kiếm yêu lên tận chín tầng mây.
Tiết Niệm Chung ôm lấy phu nhân vào lòng, nói về phòng rồi sẽ bóp vai đấm chân cho phu nhân, chẳng mấy đã dỗ cho đối phương vui vẻ. Vú Trần cười tủm tỉm nghênh đón hai vị chủ tử về nhà, lại phát hiện cây chổi gác ngoài cửa đã gãy làm hai nửa, lập tức đứng đó giậm chân bình bịch, chửi ầm lên: “Thằng oắt nhà nào làm hỏng chổi quét nhà ta?!”. Hai người kia chột dạ, lẳng lặng trở về phòng, cài cửa lại.
An Quảng Chính trở về báo cáo với Tiểu vương gia, Tiết phu nhân chỉ là một nữ tử yếu đuối, không hề biết chút võ công nào, bản thân vừa tới đã dọa cho đối phương nước mắt lưng tròng, khiến gã không khỏi thấy hổ thẹn.
“Chẳng hề biết chút võ công nào?” Tiểu vương gia cao giọng, ánh mắt quét qua người An Quảng Chính, tức giận hỏi: “Thế thương tích trên người ngươi từ đâu mà có?”. Lành lặn ra đi lại khập khiễng trở về, ban nãy lúc quỳ còn mặt nhăn mày nhó.
“Thuộc hạ không cẩn thận bị ngã ạ”, An Quảng Chính trả lời.
“Thật không?” Tiểu vương gia không tài nào tin nổi. “Chính xác hoàn toàn, tuyệt không có nửa điểm dối lừa”, An Quảng Chính khăng khăng một mực.
Tiểu vương gia rất nghi ngờ, lại chẳng có cách nào, kẻ tôn quý như y không thể tự mình đi thử được, đành bảo đối phương mau cút ra ngoài, đừng lởn vởn trước mặt làm ngứa mắt y. Không ngờ An hộ vệ vừa mới đi ra chưa được bao lâu đã lại chạy về, Tiểu vương gia hận gã vô dụng, ngặt nỗi hết lần này tới lần khác đều không tìm ra được khuyết điểm nào, giận dữ quát: “Ngươi lại dám quấy rầy bản vương nghỉ ngơi?!”.
“Tiểu vương gia, Đồng tướng quân đã tới.” An hộ vệ bị Tiểu vương gia mắng đã quen, hoàn toàn không để tâm.
Tiểu vương gia lấy làm kinh hãi lắm, Đồng tướng quân là thủ hạ tâm phúc của phụ vương, hiện giờ lão phụ trách việc tiêu diệt những phần tử võ lâm ngoan cố, tới chỗ này nhất định là đã có chuyện lớn xảy ra. “Mau mời vào trong!”
Đồng tướng quân chỉ dẫn theo một đội quân nhỏ tới đây, thân khoác quân phục, phong trần mệt mỏi, quỳ một gối trước mặt Tiểu vương gia: “Tham kiến Tiểu vương gia”.
“Đồng tướng quân, mời đứng dậy.” Tiểu vương gia điệu bộ mười phần, dáng vẻ vô cùng cao ngạo: “Không biết tướng quân tới đây vì chuyện gì?”.
Đồng tướng quân lập tức đáp lời: “Hồi bẩm Tiểu vương gia, chúng thần đuổi bắt tên tội phạm truy nã quan trọng đến tận đây lại để mất dấu hắn. Thần đã sai người canh giữ cổng thành nghiêm ngặt, đoán rằng kẻ kia không chạy ra được, nhất định sẽ ẩn náu vào nhà dân, lại biết Tiểu vương gia đang ở đây mới cố ý tới bẩm báo, rất mong Tiểu vương gia hạ lệnh lục soát thành”.
Tiểu vương gia nghe thế lập tức vui vẻ hẳn lên. Cái nơi rách nát này rặt một đám nhà quê, đào đâu ra chỗ dùng tới lệnh cấm võ? Kẻ duy nhất có khả năng biết võ công thì lại không bắt được sơ hở nào, rõ ràng là đang lãng phí thời gian! Giờ rốt cuộc cũng có tội phạm truy nã tới đây, vừa khéo để y bắt về tranh công với phụ vương. “Được được, An hộ vệ, mau đi gọi cái tên... cái tên tiểu huyện quan đó tới đây.” Tiểu vương gia chẳng thèm lưu tâm tên của đối phương, chỉ nhớ được đó là quan huyện của vùng này.
An hộ vệ nhận lệnh, kéo đôi chân khập khiễng mà đi. Đồng tướng quân không khỏi thầm thắc mắc, An hộ vệ chính là cao thủ hàng đầu trong đám hộ vệ, vì sao lại bị thương như thế? Nghi vấn vừa đề ra đã bị một câu nói của Tiểu vương gia đẩy trở về.
“Tự hắn ngã đấy.” Tiểu vương gia đời nào thèm quan tâm An hộ vệ làm sao, y nói: “Đừng nhắc chuyện ấy nữa, mau nói cho bản vương biết ngươi đang truy bắt kẻ nào, có quan trọng không? Có đủ sức nặng không?”.
Đồng tướng quân không dám cãi lời, báo cáo đúng tình hình thực tế, lòng lại vẫn vướng bận về vết thương của An hộ vệ.
Lại nói về Tiết Niệm Chung và Hoắc Truy Ân, đang lúc hưởng thụ thế giới ngọt ngào của hai người thì lại đột nhiên bị cắt ngang. An hộ vệ dẫn người đi trong nỗi áy náy khôn cùng, Hoắc Truy Ân chỉ có thể trơ mắt nhìn theo. Đợi người vừa rời khỏi, Quế Viên liền xông vào, ghé tai nói thầm với đại thiếu gia rằng: Chuyện lớn không xong!
“Làm sao?” Hoắc Truy Ân quả thực nghĩ không ra con tiểu nha đầu này có thể có chuyện lớn gì.
Quế Viên đưa mắt nhìn trái nhìn phải, thái độ cực kỳ khẩn trương, ép giọng xuống thấp hết mức có thể, nói: “Lạc công tử đã tới rồi”.
“Cái gì?! Ưm Ưm!” Hoắc Truy Ân vừa rống lên một tiếng đã nhanh chóng bị Quế Viên bịt miệng lại.
“Suỵt! Thiếu gia, cậu nhỏ giọng một chút nào. Lạc công tử bị thương, em đã để cậu ấy ở trong phòng chứa củi. Cậu mau theo em đi xem người ta thế nào”, Quế Viên thấy đại thiếu gia giãy giụa không ngừng, càng giữ chặt hơn.
Hoắc Truy Ân đẩy văng Quế Viên ra, thở hổn hển hỏi: “Ban nãy lão Chung ở đây sao ngươi không nói?”. Chuyện lớn thế này nhất định phải thương lượng với lão Chung!
“Cậu...” Hai gò má của Quế Viên đỏ bừng lên, nói: “Hai người vừa trở về liền trốn trong phòng thì thầm nhỏ to, làm sao em dám tới gõ cửa chứ!”.
“Ngươi...” Hoắc Truy Ân bị nghẹn đến hụt cả hơi, tức mình nói: “Hôm nay chúng ta không làm!”. Thường ngày hai người quá khoa trương, thế nên chỉ bóp vai với đấm chân thôi cũng bị hiểu lầm.
Quế Viên đời nào chịu tin, nàng nói: “Rốt cuộc cậu có đi gặp người ta không?”.
“Còn không dẫn đường đi!”, Hoắc Truy Ân gào trả, cùng nha đầu tới phòng chứa củi.
Lạc Cạnh Thiên bị thương nhiều chỗ, thương thế tương đối nặng, miệng vết thương đã kết vảy, Quế Viên cũng đã tiến hành xử lý tạm thời. Lúc Hoắc Truy Ân đến kiểm tra thì phát hiện ra miệng vết thương không đồng nhất, vết thương do đao, do kiếm, do tên đều có cả, chắc hẳn đã bị người ta vây đánh.
“Lạc đại ca, đại ca”, Hoắc Truy Ân lo lắng không thôi, liên tiếp gọi mấy tiếng liền.
Lạc Cạnh Thiên thần trí có phần không tỉnh táo, mở mắt ra thấy là hắn liền lập tức có tinh thần hơn một chút, vội kêu lên: “Ân muội, cuối cùng đại ca cũng gặp được muội rồi”.
Hoắc Truy Ân cúi đầu nhìn bản thân, mẹ nó chứ, vẫn chưa kịp đổi sang nam trang. “Đại ca, huynh cứ nghỉ ngơi trước đã, đệ đi tìm một ít thuốc chữa thương về.”
Thấy người sắp rời đi, Lạc Cạnh Thiên vội vàng túm chặt lấy cổ tay của Hoắc Truy Ân, nói: “Ân muội, có thể gặp được muội, đại ca có chết cũng không còn gì hối tiếc”.
“Đại ca, huynh nói lung tung gì đó!” Hoắc Truy Ân gỡ bàn tay nắm chặt của Lạc Cạnh Thiên ra, một dấu máu hình bàn tay lưu lại trên ống tay áo, hắn nói: “Huynh sẽ không chết, đệ sẽ không để cho huynh chết. Huynh cứ nghỉ ngơi cho tốt, đệ sẽ nghĩ biện pháp”. Nói xong hắn liền dặn dò Quế Viên chăm sóc Lạc Cạnh Thiên cẩn thận, nhớ kỹ không được để người ta phát hiện.
Sau khi trở về phòng thay y phục, Hoắc Truy Ân xuất môn đi mua thuốc. Hắn phát hiện ra ven đường có thêm binh sĩ tuần tra, vòng tới cửa thành liền trông thấy binh lính hùng hậu đứng gác, khiến hắn không khỏi đau đầu xem nên xử lý thế nào? Đợi đến khi tới Tế Nhân Đường, hắn liền trông thấy quan binh đang căn dặn nếu trong mấy ngày này có người tới mua thuốc trị thương, nhất định phải bẩm báo. Ông chủ Chung luôn miệng vâng dạ, trông thấy Hoắc Truy Ân tới liền vội vã kêu lên “Tiết phu nhân, Tiết phu nhân”, sau đó đi ra nghênh tiếp. Hoắc Truy Ân nói mình tới bốc thuốc cho mẹ chồng, mua vài thang thuốc bổ xong liền trở về nhà, càng bối rối hơn.
Tiết Niệm Chung bị gọi tới diện kiến Tiểu vương gia, ý tứ của Tiểu vương gia rất rõ ràng: Lục soát thành, quật tung ba thước đất lên cũng phải đào được người ra, ai chứa chấp tội phạm, chém đầu!
“Tiểu vương gia, xin chờ đã, mong Tiểu vương gia nghe tiểu quan nói một lời.” Tiết Niệm Chung vội đứng ra trước khi Tiểu vương gia hạ lệnh. Tiểu vương gia bực mình liếc y, cho phép nói. Y vội thưa: “Tiểu vương gia, vùng đất này từ trước đến nay vốn thái bình, chưa hề gặp qua võ lâm nhân sĩ, những người sống ở đây đều là bà con dân quê, nếu đột ngột lục soát thành chỉ sợ sẽ khiến mọi người hoảng loạn. Không bằng trước tiên cứ dán một tờ bố cáo, cho mọi người biết có nghi phạm ẩn náu trong thành, mong dân chúng cung cấp manh mối, đừng mắc vào tội che giấu tội phạm, nếu ba ngày sau vẫn không có tin tức gì thì lúc đó lục soát thành vẫn chưa muộn”. Những lời này hợp tình hợp lý, lập tức nhận được sự ủng hộ của Đồng tướng quân.
Tiểu vương gia chỉ cảm thấy tên huyện quan tép riu này lá gan không nhỏ, nói: “Bản vương không cần ngươi dạy!”.
“Tiểu quan không dám.” Một giọt mồ hơi rớt khỏi trán Tiết Niệm Chung.
“Người đâu!” Tiểu vương gia gọi đám thuộc hạ tới, ra lệnh: “Làm... làm theo lời y nói”.
Mãi sau khi đêm đến Tiết Niệm Chung mới trở về nhà, Hoắc Truy Ân sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, thế nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, Tiết Niệm Chung đã đưa qua một bình thuốc trị thương.
“Mang cho Lạc biểu ca dùng đi”, Tiết Niệm Chung nói. Hoắc Truy Ân kinh ngạc không thôi, hỏi: “Ngươi... Sao ngươi lại biết?”.
“Đồng tướng quân đã nói ông ấy đang truy bắt Lạc Cạnh Thiên.” Tiết Niệm Chung đi một chuyến liền biết chuyện, cũng đoán được nghi phạm đang trốn trong nhà mình, nếu lục soát thành thì rắc rối to!
Hoắc Truy Ân vẫn cảm thấy khó mà tin được, lại hỏi: “Vậy sao ngươi biết đại ca đã bị thương?”.
“Nếu không bị thương thì đã trốn thoát từ lâu rồi”, Tiết Niệm Chung trả lời. Nếu không bị thương nặng thì sao lại bị người ta vây ở trong thành?
“Lão Chung, ngươi quá lợi hại!” Hoắc Truy Ân sán lại gần hôn Tiết Niệm Chung một cái, nói: “Thế thuốc trị thương ngươi lấy đâu ra? Cả ta cũng không mua được”.
Tiết Niệm Chung trả lời thành thực: “Ta tới xin An hộ vệ, nói lúc luận võ với gã ngươi bị trặc tay”.
Hoắc Truy Ân âm thầm cảm khái, bản thân có một tướng công thông minh, quả thật may mắn biết chừng nào, nói: “Vậy hiện giờ làm nào đây? Ta thấy chỗ nào cũng có quan binh cả”.
“Trong vòng ba ngày nhất định phải đưa Lạc Cạnh Thiên đi, để ta nghĩ cách, phu nhân đừng lo lắng”, Tiết Niệm Chung trấn an. “Ngươi cứ đi xem Lạc biểu ca thế nào trước đã.”
Hoắc Truy Ân gật đầu liên tục, may mà có lão Chung, nếu không quả thật hắn cũng chẳng biết phải giải quyết thế nào.