Bận rộn cả một ngày trời, ngay cả một ngụm nước cũng chưa được uống, đến tận giờ Tiết Niệm Chung mới có thể nghỉ ngơi. Hoắc Truy Ân đã đổi lại nam trang, sớm dặn vú Trần chuẩn bị cơm tối sẵn sàng để Tiết Niệm Chung về đến nhà là có thể dùng cơm canh nóng hổi ngay. Vú Trần vừa nghe nói có một vương gia đến đây, chỉ hận không thể lập tức đi ngắm nghía. Bà nói bản thân đã sống hơn nửa đời người mà chưa từng thấy hoàng tộc bao giờ, thiếu gia nhất định phải giúp bà thực hiện nguyện vọng này.
Hoắc Truy Ân càng nghe càng bực mình, nói: “Vú Trần, bà để phu quân nghỉ ngơi một lát đi”.
Vú Trần bị mắng liền ngoan ngoãn ngậm miệng vào, thức thời thu dọn bát đũa rồi lui ra ngoài. Đợi đến khi bà vú đã rời đi, Hoắc Truy Ân liền dính lại gần, quan tâm hỏi: “Lão Chung, mệt lắm à?”.
Phu nhân chủ động lại gần, Tiết Niệm Chung lập tức xốc lại tinh thần, ôm lấy thắt lưng của phu nhân, nói: “Phu nhân, ngươi không giận ta nữa à???”.
“Hứ!” Hoắc Truy Ân quay phắt đầu sang một bên, toàn bộ trọng lượng cơ thể lại dồn hết lên người Tiết Niệm Chung, nói: “Ta đây không hẹp hòi như thế!”.
Tiết Niệm Chung nghe vậy thì cao hứng vô cùng, nắm chặt lấy bàn tay của Hoắc Truy Ân, áp lên mặt mình, nói một câu chẳng hề ăn nhập: “Truy Ân, ngươi thật tốt”.
Hoắc Truy Ân thích nhất cũng như khó chống cự nhất mỗi khi Tiết Niệm Chung gọi tên của mình. Y gọi một câu khiến chỗ nào chỗ nấy trên người hắn mềm nhũn cả ra, chủ động dâng đôi môi của mình lên. Tiết Niệm Chung thong dong nhận lấy, khẽ mút lấy đôi môi của đối phương, tựa như đang nhấm nháp, thưởng thức một viên đường, ngọt đến tận tim.
“Lão Chung...” Hoắc Truy Ân bị hôn đến thư thái rồi, tự nhiên chưa thể thỏa mãn, nói: “Hôm nay ngươi đã vất vả như thế, nằm xuống đi, để ta tự tới”.
Tiết Niệm Chung quả thực rất mệt, thế nhưng chỉ cần phu nhân còn có nhu cầu, tiểu huynh đệ sẽ luôn trong trạng thái sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể xông pha chiến trận. “Được”, y gật đầu, cùng phu nhân thân mật lôi lôi kéo kéo đến tận giường, y phục lột bỏ chỉ còn một tầng áo lót mỏng tang...
Ngủ qua một đêm, sau khi thức dậy Tiết Niệm Chung cứ ngáp ngắn ngáp dài suốt, lúc gần xuất phát lại nhờ Hoắc Truy Ân đi mướn mấy đầu bếp về đặc biệt chuẩn bị cơm nước cho đoàn người Tiểu vương gia, nguyên liệu còn phải dùng loại tốt nhất. Hoắc Truy Ân gật đầu đồng ý, trong lòng lại không vui vẻ, Tiểu vương gia không phải cũng là người sao, cớ gì được ưu đãi đến thế?
Nghĩ thì nghĩ vậy, lời dặn vẫn phải làm theo. Hoắc Truy Ân mặc nữ trang đi chọn vài đầu bếp trụ cột của mấy quán ăn. Lúc đầu không ai chịu nhận lời, mọi người đều cực kỳ sợ hãi vị Tiểu vương gia kia, về sau thấy tiền công đại thiếu gia trả rất cao mới chịu gật đầu. Hoắc Truy Ân dẫn người tới nơi ở tạm thời của Tiểu vương gia, không ngờ lại bị đám hộ vệ cản ngoài cửa, đợi người thông báo xong mới được vào. Thế mà sau khi vào nhà rồi cũng không thấy Tiểu vương gia đâu, Hoắc Truy Ân cũng chẳng thiết tha gì với việc trông thấy mặt y, tự mình an bài đám đầu bếp cho thỏa đáng rồi rời đi ngay.
Đợi đến khi Hoắc Truy Ân đi rồi, Tiểu vương gia mới chậm rãi bước ra từ phòng trong. Thật ra từ lúc Hoắc Truy Ân vừa bước vào cửa y đã bắt đầu quan sát hắn, gương mặt đó quả thật rất quen, nhất định y đã từng thấy ở đâu rồi, khổ nỗi vò đầu bứt tóc cả một đêm cũng không nghĩ ra đáp án.
An Quảng Chính cũng không hay Tiểu vương gia đang khổ não vấn đề gì, cả ngày cứ cau tít đôi mày lại, có điều chỉ cần không tới làm phiền đám thủ hạ là bọn gã thì gã cũng lười để tâm. “Tiểu vương gia, mời người dùng cháo.” Gã bưng lên một bát cháo ngũ sắc bày biện rất đẹp mắt, dùng đến mấy loại nguyên liệu hầm thành. Gã móc cây châm bạc ra đâm sâu vào cháo, sau khi xác nhận không có độc rồi mới dám mời Tiểu vương gia ăn.
Tiểu vương gia nhìn cái thứ đủ màu kia chòng chọc, đầu mày càng nhíu chặt hơn, dường như, mặt mày có chút... Đột nhiên, y nghĩ ra rồi, nghĩ ra mình đã trông thấy Hoắc Truy Ân ở đâu rồi! Đó là một bức họa, một bức họa vẽ người, dù không được mười phần thì cũng phải giống đến sáu, bảy. Bức họa đó do y cố tình sai người tìm về, nghe nói là bức họa vẽ võ lâm đệ nhất mỹ nhân. Một nhân vật đã quá lứa lỡ thì không đủ sức gợi lên hứng thú của y, chẳng qua y chỉ muốn nhìn xem rốt cuộc là người thế nào mới có thể sánh ngang tên tuổi cùng mẫu thân mình? Trong mắt của y, bất kể người nào cũng không thể so được với nét đẹp của mẫu thân. Người trong bức họa kia khiến y chán ghét vô cùng, chỉ hận không thể bắt về giết chết! Cuối cùng y cũng hiểu vì sao vừa trông thấy thê tử của tiểu huyện quan y đã thấy ngứa mắt rồi, ai bảo nàng ta có một cái mặt khiến người ta chán ghét cơ chứ!
“Quảng Chính”, Tiểu vương gia lập tức ra lệnh, “Ngươi đi thăm dò thử võ công của thê tử nhà tiểu huyện quan cho ta”. Nếu nàng ta có quan hệ huyết thống với võ lâm đệ nhất mỹ nhân, vậy nhất định sẽ biết võ công, vừa đúng lúc có thể dùng lệnh cấm võ trị tội!
An Quảng Chính đầu tiên là ngẩn người ra, cả người túa mồ hôi lạnh. Mới đến ngày đầu tiên đã xuống tay, hơn nữa đối tượng còn là thê tử của quan địa phương, dù xét về tình hay về lý cũng thấy không thích hợp! “Tiểu vương gia, xin thứ lỗi cho thuộc hạ nói thẳng, chuyện này không được ổn thỏa lắm...”
“Lớn mật, ngươi dám chống đối mệnh lệnh của bản vương à?!” Tiểu vương gia nổi giận.
An Quảng Chính vội vàng khom người xuống: “Thuộc hạ không dám, thuộc hạ sẽ lập tức đi làm ngay”, nói xong gã liền mau chóng đuổi theo đối phương.
Có điều mãi tới tận chạng vạng, An Quảng Chính vẫn chỉ bám theo sau, không hề ra tay. Thứ nhất gã không biết thân phận đối phương hư thực thế nào, không muốn đánh rắn động cỏ; Thứ hai gã cảm thấy đối phương là phận nữ lưu, bản thân đường đường là thân trai tráng, đi bắt nạt đàn bà con gái thì còn ra thể thống gì! Đợi mãi đến khi đối tượng bám theo tướng công cùng trở về nhà, nghĩ lúc này còn không ra tay thì hết đường ăn nói với Tiểu vương gia mất, bấy giờ gã mới mặt dày mày dạn cản lối hai người trước cửa Tiết gia.
“Ngươi đã bám theo ta cả một ngày, rốt cuộc muốn làm cái gì?” Hoắc Truy Ân đã sớm phát giác ra có người bám đuôi, thấy đối phương chần chừ không hành động, hắn cũng không lưu tâm đến.
An Quảng Chính chắp tay nói: “Tiết đại nhân, Tiết phu nhân, xin thứ cho An mỗ vô lễ, Tiểu vương gia có lệnh, sai tại hạ tới đây thử võ công của Tiết phu nhân”.
Tiết Niệm Chung vừa nghe liền hoảng hốt, lao lên che trước người Hoắc Truy Ân, nói: “Hiểu lầm, hiểu lầm rồi, phu nhân của ta không biết võ công!”.
“Tiết đại nhân xin hãy lượng thứ cho, An mỗ cũng là bất đắc dĩ”, An Quảng Chính bối rối nói.
“Trong chuyện này nhất định có hiểu lầm, xin An hộ vệ hãy dẫn hạ quan tới gặp Tiểu vương gia, để hạ quan giải thích rõ ràng với ngài ấy!” Tiết Niệm Chung gắt gao che chở cho phu nhân, không chịu tránh ra.
Nhất thời Hoắc Truy Ân cũng không nghĩ ra được bản thân lộ sơ hở ở chỗ nào, đã rất lâu rồi hắn không động đến võ công, cớ gì vẫn bị phát hiện? Tiết Niệm Chung và An Quảng Chính còn đang trong thế giằng co, ai cũng không chịu lùi bước, cứ thế này cũng không phải là cách giải quyết. Hắn liền bảo: “Lão Chung, ngươi cứ tránh ra trước đi, để ta xử lý”. Tiết Niệm Chung không chịu, vẫn cố sống cố chết chắn trước mặt đại thiếu gia, kết quả bị hắn xô ra. Hoắc Truy Ân nói với An Quảng Chính thế này: “An hộ vệ đúng không nhỉ? Ta thấy ngươi cũng là một trang hán tử chân chính, không bằng chúng ta cá cược một phen”.
“Tiết phu nhân đã coi trọng tại hạ rồi, xin hỏi cá cược thế nào?”, An Quảng Chính hỏi.
“Ta với ngươi luận võ, đánh có chừng mực, phân được thắng bại là dừng. Nếu ngươi thắng vậy lúc về gặp Tiểu vương gia ngươi muốn báo cáo thế nào thì báo cáo thế ấy.” Đại thiếu gia nói cực kỳ thoải mái nhẹ nhàng, Tiết Niệm Chung nghe lại thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. “Còn nếu ngươi thua thì phải xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nói cho Tiểu vương gia biết ta chẳng qua chỉ là phận nữ lưu yếu đuối.”
An Quảng Chính thấy Tiết phu nhân hào sảng như vậy, lập tức đáp lời: “Được, xin Tiết phu nhân cứ yên tâm, An mỗ nhất định sẽ tuân thủ lời hẹn trước”.
“Mời.” Hoắc Truy Ân bảo Tiết Niệm Chung đứng dẹp qua một bên, tránh tai bay vạ gió. Tiết Niệm Chung lại nhất quyết không chịu tránh đi khiến hắn sốt ruột quát ầm lên: “Đừng có làm loạn nữa, mau tránh ra”.
“Không, không phải... phu nhân, vũ khí của ngươi thì tính sao?” Ánh mắt của Tiết Niệm Chung dõi về phía thanh đao đeo bên người An hộ vệ.
Hoắc Truy Ân cũng đưa mắt nhìn An hộ vệ, đối phương ngược lại rất khách khí làm tư thế “mời”, ý bảo: Không vội, ta chờ ngươi lấy vũ khí tới. Có lấy tới thì cũng đang bị khóa chặt cứng rồi! Hoắc Truy Ân bĩu môi, bản thân chỉ lo cuộc sống hạnh phúc với lão Chung, đã sớm ném Đoạn Thủy Kiếm lên tít chín tầng mây. “Lão Chung, tùy tiện tìm giúp ta một thứ gì đó thích hợp, cầm được trên tay.”
Tiết Niệm Chung đảo mắt nhìn bốn phía một vòng, cuối cùng tập trung vào thứ vũ khí vú Trần quen sử dụng: Chổi quét. Khóe miệng Hoắc Truy Ân co giật, chỉ run run nhả ra được mấy chữ: “Dài quá...”.
Rắc! Đại thiếu gia dùng một cước, đạp cho cây chổi gãy làm hai nửa, nhặt đoạn cán chổi lên cầm thử, không ngờ lại rất được, chẳng trách vú Trần cứ dùng thứ này làm vũ khí hành hung mãi. “An hộ vệ, mời.”
An Quảng Chính trông thấy cán chổi kia, tâm trạng có phần khó mà tin được, có phần không sao hiểu nổi, có phần thẹn quá hóa giận, đây chẳng phải là đang sỉ nhục gã sao?! Thế này thì khinh thường người khác quá, tốt xấu gì gã cũng là một Đới đao hộ vệ ngàn dặm mới chọn được một người, nữ nhân này lại muốn dùng cán chổi quét đánh ngã gã ư? “Tiết phu nhân, mời!”, thanh điệu của gã cao vút, bảo đao lập tức tuốt khỏi vỏ.
Hoắc Truy Ân bình tĩnh như không, tay cầm chổi quét nghênh đón cường địch, Tiết Niệm Chung tức thời cảm thấy hãi hùng thay cho hắn!