• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Nhất phẩm thiên kim
  3. Trang 31

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 37
  • Sau

Chương 29Thiên chi kiêu tử

Cuộc vây công Anh Hùng Giáo của quần hùng đã kết thúc trong thất bại, có điều trên đường trở về nhà các lộ anh hùng lại bị mai phục tập kích. Đối phương hiển nhiên đã có chuẩn bị từ trước, binh hùng tướng mạnh, chưa được mấy hiệp đã đánh cho chính đạo tan tác chim muông. Những môn phái may mắn một chút thì giữ được đại bộ phận lực lượng mà đào thoát, những môn phái xui xẻo thì gần như diệt vong, nhất thời khiến cả võ lâm rối loạn bất an.

Khi Hoắc Truy Ân biết được tin tức này thì thời gian đã trôi qua được hơn một tháng. Huyện Cùng nằm ở nơi hẻo lánh, tin tức thông thường phải cách non nửa năm mới nghe được phong thanh, có thể truyền khắp đường lớn ngõ nhỏ chỉ trong vòng một tháng thế này đủ thấy sự việc có sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Hoắc Truy Ân sao không lo cho được, các đại phái đều bị bức hại, Lạc đại ca lại là đối tượng tấn công trọng điểm, không biết có được an toàn? Hắn khẩn cấp viết thư gửi về Dật Long sơn trang, thế nhưng hồi âm nhận được chỉ là dòng chữ “Đã phái người đi tìm, chưa có kết quả” khiến hắn sốt ruột phát điên, chỉ hận không thể tái xuất giang hồ, tự mình đi tìm đáp án.

Tiết Niệm Chung đương nhiên không đồng ý, chẳng phải bởi y ghen, mà là không thể nào đi được. Phu nhân chỉ cần tái xuất giang hồ thì sẽ ngay lập tức trở thành tấm bia cho trăm ngàn mũi tên ngắm bắn, dẫn tới họa sát thân. Bởi vậy dù cho có làm phu nhân bất mãn y cũng không thể đồng ý được. Tuy vậy, để phu nhân an lòng, y cũng lén lút mời người đi nghe ngóng tin tức.

Không nghe ngóng thì thôi, kết quả vừa nghe ngóng liền thu được tin tức động trời. Thám tử phái đi mới được một ngày đã vòng trở lại, chạy hộc tốc đến thở không ra hơi, báo với Tiết Niệm Chung rằng trên đường đi hắn trông thấy một đoàn người ngựa đang đuổi tới chỗ này, vài kẻ trong số đó còn mặc quan phục. Tiết Niệm Chung nghe vậy, sững người cả nửa ngày không phản ứng lại, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu y chính là lo lắng cho phu nhân. May mà có Phó Tiểu Chu bên cạnh, khuyên y đừng suy nghĩ lung tung, bấy giờ y mới bình tĩnh lại mà suy xét rõ ràng được.

Lần này triều đình cực kỳ coi trọng lệnh cấm võ, còn đặc biệt phái khâm sai tới các nơi giám sát tình hình thực hiện, các huyện thị đều không dám chậm trễ. Huyện Cùng tuy chịu ảnh hưởng không lớn nhưng vẫn miễn cưỡng xem như có quy mô của một huyện, đương nhiên cũng cần phái khâm sai tới đây thị sát tình hình.

Làm quan đã bao năm, số đại quan Tiết Niệm Chung từng gặp chỉ một bàn tay cũng đủ đếm xong, nhất thời khẩn trương vô cùng. Y gọi người tới, sai họ nhanh chóng tìm một tòa nhà tốt, thu xếp cho thỏa đáng, dành riêng làm chỗ nghỉ ngơi cho đoàn khâm sai. Y còn sai người trở về nhà thông báo cho Hoắc Truy Ân thay nữ trang, tới tòa nhà kia chờ sẵn. Mấy ngày gần đây đại thiếu gia đang giận dỗi với lão Chung, không quá cam tâm tình nguyện mặc nữ trang, về sau nghe được có chuyện khẩn cấp xảy ra, hắn mới vội vàng gọi Quế Viên tới giúp mình trang điểm một phen rồi xuất môn.

Dù trời đã nhá nhem, đám người Tiết Niệm Chung vẫn nghiêm túc ngồi chờ, không dám rời khỏi nha môn. Mãi đến tận đêm mới nghe được tin quan khâm sai đã vào thành. Đoàn người ngựa ùn ùn kéo tới, khí thế cuồn cuộn, khiến cho người dân cả huyện nơm nớp bàng hoàng. Tiết Niệm Chung vội vàng dẫn thuộc hạ ra cửa nghênh tiếp, lần lượt quỳ trước cửa.

Đoàn quân tới nha môn, ước chừng có gần hai mươi người. Tiết Niệm Chung đưa mắt nhìn, một vị công tử áo tím cưỡi trên lưng con hãn huyết bảo mã lọt vào tầm mắt của y.

Người này mặt mày tuấn lãng, khoan thai lại quyền quý, thắt lưng có đeo một miếng trang sức vân hổ, khí thế cực kỳ kiêu căng bệ vệ, được đám hộ vệ bảo hộ vô cùng chặt chẽ. Tiết Niệm Chung không khỏi thầm run lên một cái, xem ra không chỉ là khâm sai, mà còn là hoàng thất.

“Hạ quan Tiết Niệm Chung cung nghênh khâm sai đại nhân”, Tiết Niệm Chung hành lễ.

Vị công tử áo tím kia lại như không nghe thấy, đạp lên thân người mà xuống ngựa, đi thẳng vào trong nha môn, để lại cho hàng người Tiết Niệm Chung đang quỳ trước cửa một đám bụi đất.

“Tiết đại nhân, xin đứng dậy”, một nam tử bước lên trước, nói. Tiết Niệm Chung ngẩng đầu đánh giá người này, vóc người tầm trung, mày kiếm mắt sáng, tuổi đời trên dưới ba mươi, tay cầm binh khí, hẳn là hộ vệ. Nam tử kia nói tiếp: “Ta là thiếp thân hộ vệ của Tiểu vương gia, tên An Quảng Chính, mời ngài mau chóng cùng ta vào trong”.

Tiểu vương gia!? Hàng người Tiết Niệm Chung đồng loạt run bắn lên, đám nhà quê bọn họ ngay cả đại quan cũng chẳng gặp được mấy người, lần này lại đón một nhân vật tôn quý đến nhường này! “An hộ vệ, mời”, Tiết Niệm Chung đứng dậy, khách khí mời đối phương đi trước, trong lòng thầm nghĩ An hộ vệ tuổi còn trẻ đã giữ chức vị quan trọng, nhất định không đơn giản.

Tiết Niệm Chung vừa đi vào cửa liền nghe thấy Tiểu vương gia hừ một tiếng đầy khinh bỉ: “Cái chỗ rách nát này!”, đám hộ vệ vội vàng chuyển ghế tới mời y ngồi xuống.

“Tiểu quan tham kiến Tiểu vương gia”, Tiết Niệm Chung bước lên trước, vái một vái.

Tiểu vương gia trưng ra vẻ mặt khinh thường, nói với người bên cạnh, “Đọc thánh chỉ đi”.

Mọi người lục tục quỳ xuống nghe chỉ. Nội dung ý chỉ là Tiểu vương gia sẽ lo giám sát việc thực thi lệnh cấm võ ở huyện Cùng. Tiết Niệm Chung tiếp thánh chỉ, mời Tiểu vương gia tới tòa nhà đã chuẩn bị sẵn từ trước để nghỉ ngơi. Tiểu vương gia lập tức ném về phía y ánh mắt bực dọc, phảng phất như đang nói ở cái chỗ rách nát này thì đến nghỉ ngơi cũng không thoải mái được.

Tòa nhà kia còn được bố trí vài nha hoàn và tiểu tư tạm thời. Đám người Hoắc Truy Ân, Quế Viên sau khi nhận được thông báo đã đứng hầu sẵn ở cửa, thấy người tới liền nhất tề hành lễ: “Cung nghênh Tiểu vương gia”.

Hoắc Truy Ân quỳ trước nhất, không hô khẩu hiệu, hắn quỳ trời quỳ đất quỳ phụ mẫu quỳ mẹ chồng, Tiểu vương gia liên quan quái gì đến hắn, nếu không phải vì lão Chung thì còn lâu hắn mới thèm để ý.

Suốt đường đi Tiểu vương gia vẫn cứ nghênh ngang kiêu ngạo, chỉ có khi đi ngang qua Hoắc Truy Ân thì mới dừng bước lại, cúi đầu quan sát. Tiết Niệm Chung vội vàng bước lên trước nói, “Đây là nội tử1 của tiểu quan”.

1 Nội tử: Cách gọi vợ thời cổ.

Tiểu vương gia đưa mắt ngó Tiết Niệm Chung một cái, miễn cưỡng xem như nhìn thẳng đối phương, không nói một câu, đi thẳng vào trong phòng. Đợi người đã vào bên trong cả, Tiết Niệm Chung mới vội vàng dìu Hoắc Truy Ân dậy, săn sóc hỏi han, “Phu nhân quỳ có mệt không?”.

Hoắc Truy Ân xua tay. Tên Tiểu vương gia chẳng là cái thá gì, chỉ có điều mấy gã hộ vệ bên người y bước chân như gió, hơi thở vững vàng, nhất định là cao thủ. “Lão Chung, bọn họ muốn ở lại bao lâu?”

“Chí ít cũng phải mười ngày nửa tháng. Hôm nay khiến phu nhân vất vả rồi, ngươi về nhà trước nghỉ ngơi đi, chút nữa ta sẽ về.” Nói xong, Tiết Niệm Chung liền dặn dò Quế Viên đưa phu nhân trở về nhà.

Hoắc Truy Ân biết bản thân có ở đây cũng vô dụng, còn không bằng về nhà đi ngủ, chỉ oán cái con tiểu nha đầu kia hôm nay bỏ ra hơn một canh giờ trang điểm cho hắn, khiến hắn diêm dúa lộng lẫy đến chẳng ra sao cả. “Được, vậy ngươi ứng phó cho cẩn thận.”

Hoắc Truy Ân vừa đi, Tiết Niệm Chung lại vội vàng vào trong nhà thăm hỏi Tiểu vương gia, chỉ sợ Tiểu vương gia có gì không vừa ý. Tiểu vương gia trông y không thuận mắt, phiền chán bảo: “Ngươi lui xuống đi, bản vương gia muốn nghỉ ngơi rồi, sáng mai ngươi lại tới”.

Tiết Niệm Chung cầu còn không được, sau khi vấn an liền cùng đám người Phó Tiểu Chu tức tốc rời đi. Tiểu vương gia trưng ra vẻ mặt rầu rĩ không vui, y rất bất mãn với cái nơi đất thì rách nát người thì quê mùa này, phẫn nộ bảo với thuộc hạ: “Phụ vương phái ta tới chỗ này làm gì không biết!”.

Hộ vệ An Quảng Chính vội vàng đáp: “Tiểu vương gia, ngài thân là thiên chi kiêu tử, khôn khéo giỏi giang, mà nơi này chính là chốn rừng thiêng nước độc đang trông chờ Tiểu vương gia tới giải cứu”. Thật ra trong lòng gã hiểu rất rõ, Tiểu vương gia được nuông chiều từ bé, chẳng biết cái gì, đã thế tính tình còn tệ hại. Vương gia phái Tiểu vương gia đến đây đơn giản là vì thấy vùng này thái bình, đều là thôn dân chân chất, tình hình hoàn toàn không phức tạp, đảm bảo an toàn. Mà dù là như vậy, ngài vẫn phái gã và đám thủ hạ theo sát bảo vệ, có điều cái chỗ này có gì mà đáng bảo vệ cơ chứ? Sợ bị chó sói cắp đi sao?

Tiểu vương gia nghe thế, tâm tình tức thì tốt lên nhiều, nói: “Có thể được bản vương giá lâm là vinh hạnh của đám điêu dân ấy”.

An Quảng Chính luôn miệng phụ họa “Chính thế, chính thế, chính thế”, lại tiếp: “Nếu Tiểu vương gia cảm thấy nhàm chán, thần sẽ sai người đi tìm mấy cô nương tới đây”.

“Không cần, cái chỗ rách nát này thì đào đâu ra hàng tốt”, Tiểu vương gia kiên quyết cự tuyệt. Suốt dọc đường đi, những gì y thấy chỉ là đám gái quê mùa đầu bù tóc rối, người duy nhất nhìn thuận mắt thì lại gả cho người ta mất rồi!

An Quảng Chính thở phào một hơi nhẹ nhõm, gã cũng đâu có muốn đám người bọn gã vừa vào thành đã đi cướp gái nhà lành như quân thổ phỉ! Tiểu vương gia là con trai độc nhất của Vương gia, được sủng ái đến tột cùng, không người quản thúc, trời sinh lại thích những thứ xinh đẹp, chẳng qua bất luận là người hay vật đều chẳng chơi được bao lâu đã ném bỏ, hại những kẻ làm thuộc hạ như bọn gã bị bách tính kinh thành gọi là “bọn phỉ”...

“Vậy Tiểu vương gia nghỉ ngơi sớm một chút”, An Quảng Chính lại nói.

Tiểu vương gia “ừm” một tiếng, vung tay đuổi người ra ngoài, sau đó lại nhớ tới lão bà của tiểu huyện quan, có điểm... quen mắt. Y tuy rằng thích mỹ sắc nhưng ở kinh thành mỹ nữ như mây, đã sớm nhìn mòn con mắt, hơn nữa bản thân y có tính sạch sẽ vô cùng nghiêm trọng, không có hứng thú với vợ kẻ khác, chỉ cảm thấy hình như đã từng thấy tiểu nương tử đó ở đâu rồi?

Lại nói về đám người Tiết Niệm Chung, sau khi rời đi, tâm trạng căng thẳng bấy giờ mới buông lỏng được.

“Dọa chết tôi rồi.” “Chân tôi nhũn ra đến độ không đứng được đây này.” Mấy gã bộ khoái mồm miệng tía lia, xôn xao bàn tán.

Phó Tiểu Chu vẻ mặt vô cùng uể oải, nói: “Đại nhân, tiếp sau đây cần phải cố chịu đựng thôi”.

Tiết Niệm Chung tỏ ý tán đồng, cảm thấy vô cùng áp lực, than rằng: “Cái miếu nhỏ xíu của chúng ta sao có thể chứa được pho tượng phật lớn thế kia, giữ vững bổn phận mà chịu đựng cho qua lần này là được”.

“Đại nhân mau về nhà đi, tôn phu nhân còn đang đợi ngài đấy”, Thái bổ đầu nói, “Thuộc hạ sẽ sai người tuần tra cả đêm, đảm bảo Tiểu vương gia không có chuyện gì”.

“Các vị cực khổ rồi.” Tiết Niệm Chung cảm tạ sự thông cảm của đám thuộc hạ, cáo từ mọi người, trong lòng vẫn thấy khúc mắc chuyện Tiểu vương gia dừng chân nhìn phu nhân.

Có điều thế sự khó lường, cẩn thận mấy rồi cũng ra sơ sẩy, nguy cơ bủa vây tứ phía, tất cả mọi thứ mới chỉ bắt đầu.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 37
  • Sau