Da mặt của Tiết Niệm Chung rất mỏng, mặt đỏ tai hồng suốt cả bữa cơm, chỉ hận không thể đào một cái lỗ mà chui xuống. Đến khi vào đêm, đối thoại của đôi trẻ trong phòng có sự thay đổi cực lớn...
“Phu nhân, phu nhân, nhỏ giọng một chút.”
“Biết rồi, ngươi chuyên tâm một chút! A... a...”
“Phu nhân, tiếng lớn quá rồi...”
“Biết rồi, ngươi nghiêm túc một chút có được không!” “...”
Ầm ĩ mãi đến nửa đêm về sáng cuối cùng mới yên tĩnh được, Quế Viên nằm ở phòng sát vách không khỏi lắc đầu ngán ngẩm, lật người đi ngủ.
Sáng sớm ngày thứ hai, đại thiếu gia lại mặc nam trang như cũ, sức lực dồi dào giục giã Tiết Niệm Chung rời nhà. Đến nha môn rồi, tiểu Đỗ chạy ra nghênh đón, vừa trông thấy Hoắc Truy Ân, gã liền bước lên phía trước lấy lòng ngay, gọi một tiếng “Đại cữu gia, ngài lại tới rồi”.
Từ phu nhân biến thành đại cữu gia, cũng có nghĩa là rất rất nhiều chuyện không thể làm được nữa! Hoắc Truy Ân thấy vô cùng không thoải mái, rất muốn đáp trả một câu “Ta là bà nội1 của ngươi đây!”, thế nhưng lại tự thấy câu này cứ như đang chửi người ta vậy, hơn nữa hắn cũng không muốn để lộ thân phận, chỉ đành thấp giọng “ừm” một tiếng.
1 Câu gốc dùng từ “nãi nãi” (奶奶): Vừa có nghĩa là vợ của ông chủ, vừa có nghĩa là bà nội.
Trong nha môn, đám người Phó Tiểu Chu đang chờ, Thái bổ đầu trông thấy đại thiếu gia thì có phần sửng sốt, lại chẳng dám hó hé câu nào thừa thãi. Tiết Niệm Chung cũng không quanh co lòng vòng, gọi luôn Phó Tiểu Chu lấy thứ đồ đã chuẩn bị tốt ra, chẳng ngờ lại là một tờ công văn.
Hoắc Truy Ân cứ nghĩ Tiết Niệm Chung gọi hắn đến nha môn là để chơi đùa, không ngờ lại là vì có chuyện xảy ra. Hắn mở tờ công văn nhìn một lượt, hai chữ “Cấm võ” cực kỳ bắt mắt, nội dung thì hắn đọc không hiểu lắm. “Lão Chung, đây là có ý gì?”
Tiết Niệm Chung giải thích ngắn gọn rõ ràng: “Ý tứ của tờ công văn này là: Trong phạm vi quản hạt, nếu không phải người của triều đình thì bị cấm tập võ”.
“Cái gì?!” Hoắc Truy Ân sững người, vừa như đã hiểu, vừa như càng hồ đồ hơn.
“Đừng kích động”, Tiết Niệm Chung lại nói, “Cái gọi là ‘phạm vi quản hạt’ chỉ là nói những châu, huyện, trấn có thiết lập phủ nha, tạm thời sẽ không áp dụng với khu vực không quản hạt”. “Khu vực không quản hạt” đương nhiên chính là võ lâm trong miệng nhân sĩ giang hồ.
Phó Tiểu Chu bổ sung thêm: “Có điều xem thái độ của bề trên, phỏng chừng đây chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi”.
Hoắc Truy Ân khó mà tin được, chuyện này cũng quá hoang đường! Hắn căm giận nói: “Mẹ kiếp, người tập võ rồi thì tính sao?”.
Phó Tiểu Chu vẻ mặt lạnh tanh, nói: “Một, quy hàng, bán sức cho triều đình; Hai, tự phế võ công, cái nào cũng không chịu thì sẽ bị triều đình xuất binh tiêu diệt”.
Hoắc Truy Ân chửi thề mấy câu trong bụng, cao giọng hỏi: “Đang uy hiếp nhau đấy à?”.
“Đại cữu tử đừng tức giận, thật ra lệnh cấm võ này đã sớm ban hành rồi, chẳng qua chưa từng chính thức thực thi. Triều đình tuy có phần kiêng kỵ nhân sĩ võ lâm, nhưng chỉ coi bọn họ là đám ô hợp, không đáng để ý. Mãi đến lần này khi các đại môn phái bao vây tấn công ma giáo, triều đình phát hiện ra hai bên thế lực khổng lồ, liền bắt đầu trở nên cảnh giác, bởi vậy mới lại đề cập tới chuyện này.” Tiết Niệm Chung định nắm lấy tay Hoắc Truy Ân, lại bị đại thiếu gia chẳng hề khách khí hất bay, đành khuyên bảo rằng: “Huyện của chúng ta nhỏ bé, lại đều là nông dân chân chất, bề trên sẽ không quá chú ý tới chỗ này, có điều...”, y ngập ngừng một chút, sau đó nói: “Danh sách này được đưa xuống ngày hôm trước, ngươi cứ xem thử trước đi”. Nói xong, y liền đưa cho đại thiếu gia một tờ danh sách viết chi chít chữ.
Hoắc Truy Ân vừa nhìn đã biết đây là danh sách những người mà triều đình chuẩn bị chiêu an, không chiêu an được thì lập tức diệt trừ, người đứng mũi chịu sào chính là Trảm Vân Đao Tiếu Xung - người cùng là một trong tam đại cao thủ với hắn, phía bên dưới chính là các nhân vật đầu lĩnh của ma giáo và các đại môn phái. Tên của Lạc đại ca cũng thuộc phần đầu danh sách, thế nhưng lại không có bản thân mình. Có lẽ hắn bị nhốt lâu quá, triều đình quên luôn rồi cũng không chừng.
“Vị bề trên này ta cũng không biết là ai, chỉ nghe nói người này từng có ân oán gì đó với một vị nhân sĩ võ lâm, bởi thế mới bày ra lệnh cấm võ này. Phu nhân... Đại cữu tử, không cần lo lắng quá, tên ngươi không hề có trong danh sách, thu mình một chút là được.” Nói cả nửa ngày, đến giờ Tiết Niệm Chung mới đưa ra mục đích cuối cùng, “Chỉ có điều tên của Lạc đại ca lại nằm trong danh sách tróc nã, xin đại cữu tử hãy suy nghĩ đến gia quyến, tạm thời chớ cùng người này qua lại”.
“Mẹ kiếp!” Hoắc Truy Ân phẫn nộ vô cùng, quăng tờ danh sách xuống đất, nói: “Dựa vào cái gì mà đòi tróc nã? Chúng ta đâu có làm ra chuyện gì thương thiên hại lý!”.
Phó Tiểu Chu thấy tình hình không ổn, liền nhanh chóng khuyên can: “Đại cữu gia đừng giận, chỉ là tạm thời không gặp mặt, tránh nơi đầu sóng ngọn gió mà thôi, cần gì phải làm chuyện không hợp thời thế như vậy”. Tiết Niệm Chung từ trước đến nay luôn đối đãi với thuộc hạ bằng lễ nghĩa, rất được kính yêu, bởi vậy tờ công văn vừa đưa xuống, thứ đầu tiên mọi người nghĩ tới chính là làm sao mới giấu được phiền phức trong nhà đại nhân đi. Phải biết rằng quan viên triều đình che giấu tội phạm tróc nã là tội bay đầu chứ chẳng chơi.
Vấn đề là đại thiếu gia lại không nghĩ thế, hắn cảm thấy bản thân bị nhằm vào, ngay cả việc sống đúng với con người thật của mình cũng bị cấm cản. “Đám quan lại các người đều đốn mạt như nhau, quả thật ta đã nhìn nhầm ngươi rồi!” Câu này hắn nói với Tiết Niệm Chung, nói xong liền vung tay áo rồi đi.
“Phu nhân... không, đại cữu tử! Đại cữu tử!”, Tiết Niệm Chung đuổi phía sau, gọi với theo. Y biết đại thiếu gia nhất định sẽ tức giận, muốn tiến lên khuyên bảo lại ngại bản thân vừa mới tới nha môn, chẳng nhẽ nhanh như thế đã rời đi? Y khổ não nhìn về phía đám thuộc hạ.
Phó Tiểu Chu cười, ý tứ sâu xa, nói: “Ngài đuổi theo đi”. Tiết Niệm Chung lập tức đuổi theo, đại thiếu gia sải bước như bay, phải chạy mới đuổi theo kịp được. Tiết Niệm Chung cố sức đuổi, cuối cùng cũng chặn được đối phương: “Phu nhân, ngươi nghe ta nói đã”.
“Cút!” Hoắc Truy Ân đang trong cơn giận dữ, chỉ hận không thể co giò đá văng đối phương ra, nói: “Còn dám cản đường nữa thì ta đánh chết ngươi!”.
Tiết Niệm Chung quả thực không dán cản nữa, bám dính phía sau Hoắc Truy Ân, hỏi: “Phu nhân muốn đi đâu?”.
Hoắc Truy Ân không cắt đuôi được y, lửa giận trong lòng càng cháy to hơn, quát tháo: “Ai cần ngươi lo! Dù sao ta ở chỗ này cũng chỉ tổ ngứa mắt ngươi, ta sẽ trở về Dật Long sơn trang!”.
Các nàng dâu khi giận dỗi đều thích dùng câu “về nhà mẹ đẻ” để uy hiếp trượng phu. Tiết Niệm Chung khó khăn lắm mới lấy được người ta về làm vợ, đương nhiên không nỡ để người ta đi. Suốt dọc đường y bám dính không thôi, thao thao bất tuyệt, nói rã cả họng cũng không khuyên được đại thiếu gia hết giận.
Quế Viên thấy đại thiếu gia nổi giận đùng đùng mà đá văng cửa phòng, còn gia thì theo sát phía sau, trong lòng liền mơ hồ cảm thấy đã xảy ra chuyện lớn. Nàng vội vàng tiến vào phòng hỏi han, Hoắc Truy Ân lại ném cho nàng một câu: “Thu dọn đồ đạc đi, chúng ta trở về Dật Long sơn trang”.
Quế Viên kinh hãi lắm, thiếu gia đã bao giờ tức giận thế này đâu, lại ầm ĩ đến độ đòi về nhà mẹ đẻ! Tiết Niệm Chung thở dài một hơi, nói: “Quế Viên, ngươi lui ra trước đi, để ta và phu nhân nói chuyện đàng hoàng”.
Hoắc Truy Ân tuyệt nhiên không muốn nói năng gì cả, quay phắt đầu sang một bên. Tiết Niệm Chung không nhụt chí tiếp tục bám lấy phu nhân, y biết muốn lay động phu nhân thì phải hiểu chi dĩ lý, động chi dĩ tình2 mới được. Y nói: “Phu nhân, ngươi nhẫn tâm bỏ ta mà đi sao?”.
2 Nguyên văn: 晓之以情动之以理 - Động chi dĩ tình, hiểu chi dĩ lý. Xuất phát từ Luận ngữ của Khổng Tử. Nghĩa là dùng đạo lý giảng giải khiến đối phương “hiểu” rõ; dùng con đường tình cảm khiến cho đối phương cảm “động”.
Hoắc Truy Ân không hé răng, Tiết Niệm Chung tiếp tục bảo: “Phu nhân, lệnh cấm võ là do bề trên ban xuống, ta cũng không có cách nào, ngươi đổ chuyện này lên đầu ta, quả thực rất oan uổng”. Hoắc Truy Ân có phần dao động nhưng vẫn chẳng đáp lời, Tiết Niệm Chung lại kiên trì nói tiếp: “Ngươi và ta đến được với nhau chẳng dễ dàng gì, nếu tách ra vì chuyện này thì có phần không đáng”.
Những gì Tiết Niệm Chung nói Hoắc Truy Ân đều hiểu cả, hắn cũng không muốn tách ra. Hai người lúc này đang ở trong giai đoạn ngọt ngào, mỗi giây mỗi khắc dính lấy nhau còn lo chưa đủ, làm sao chịu nổi cảnh chia cách đôi nơi? Thế nhưng dựa vào cái gì mà đòi cấm bọn họ tập võ? Triều đình cũng quá tự cao tự đại rồi!
“Phu nhân, Truy Ân.” Tiết Niệm Chung thấy đối phương đã lung lay, liền tranh thủ xông lên nắm chặt lấy hai tay của Hoắc Truy Ân, nói: “Ta thích ngươi, bao nhiêu năm nay ta chưa từng thích ai như thế cả, đừng bỏ ta mà đi”.
Hoắc Truy Ân vốn dĩ đã không dứt khoát được, giờ lại bị Tiết Niệm Chung nói thế này, gần như sắp thỏa hiệp tới nơi. “Nhưng mà... nhưng mà, nếu Lạc đại ca có đến tìm thật thì ta cũng đâu có cách nào ngăn cản huynh ấy!”.
“Nếu Lạc biểu ca tới thì ngươi cứ giao cho ta an bài, nghìn vạn lần đừng lén lút gặp mặt người ta.” Tiết Niệm Chung hoàn toàn không hy vọng vị biểu ca “dỏm” này tới.
Hoắc Truy Ân do dự trong chốc lát, sau đó bằng lòng. Tiết Niệm Chung chuyển lo thành mừng, không nhịn được mà sấn tới hôn hắn. Đại thiếu gia giả bộ rụt rè xô đẩy vài cái, sau đó chẳng mấy chốc đã ngã vào lòng Tiết Niệm Chung, để y mặc sức hết hôn lại sờ. Tiết Niệm Chung cao hứng, hôn dính lấy đôi môi của đại thiếu gia, không nỡ thả ra.
“Uổng cho ngươi là một người đọc sách, cái chiêu tệ hại này học được từ đâu?” Đại thiếu gia bị hôn đến độ hô hấp khó nhọc, khẽ vung một chưởng lên mặt Tiết Niệm Chung mới trốn thoát được.
Đánh là thương mắng là yêu, Tiết Niệm Chung chỉ cảm thấy ngọt ngào quá đỗi, cánh tay ôm lấy đại thiếu gia lại siết chặt hơn chút nữa: “Phu nhân, có muốn hay không?”.
“Ngươi còn phải lên công đường cơ mà!” Hoắc Truy Ân không muốn làm lỡ chính sự của Tiết Niệm Chung, “Mau đi đi, mau đi đi, về sớm một chút là được”.
Tiết Niệm Chung vẫn cứ ôm đối phương chặt cứng, định bụng ngọt ngào thêm mấy câu nữa mới đi. Hoắc Truy Ân sung sướng rúc người trong vòng tay ấm áp, cũng luyến tiếc tách ra.
“Lão Chung, có câu này ta chưa từng hỏi ngươi”, Hoắc Truy Ân đột nhiên nhớ tới lúc bản thân ăn mặc thế này đi vàomnha môn, Phó Tiểu Chu cứ nhìn hắn bằng ánh mắt quỷ dị mãi, nhìn chòng chọc đến độ khiến hắn phát hoảng. “Ngươi thích ta mặc nam trang hay nữ trang?”
“Cái nào ta cũng thích.”
“Không được, nhất định phải chọn một cái.”
“Thế thì, nam trang vậy.”
Hoắc Truy Ân thình lình vùng người ra khỏi vòng tay y, nghi hoặc mà hỏi vặn lại: “Thật sao?”.
Tiết Niệm Chung thành thực gật đầu, lần đầu trông thấy phu nhân mặc nam trang, quả thực y đã chấn động cả người. Nữ trang tuy rằng đẹp mắt, lại hoàn toàn không thể sánh được với khí thế của nam trang.
Y cứ nghĩ phu nhân sẽ rất cao hứng, ai ngờ Hoắc Truy Ân lại càng nghi hoặc hơn, truy hỏi: “Sao ngươi không nói sớm? Báo hại ta phải mặc nữ trang lâu như thế!”.
“Ta...”
“Ấp a ấp úng cái gì, nói!”
“Ta cứ nghĩ ngươi... có sở thích mặc nữ trang...”
“... Mẹ kiếp!”