Tiếp theo là những tiếng lột sột loạt soạt, hẳn là hắn đang mặc quần áo.
Không lâu sau, nàng lại nghe thấy tiếng gõ cửa.
Sau đó là tiếng mở cửa…
Lạc Tử Dạ nín thở, cuối cùng máu mũi cũng chịu nghe lời, không tiếp tục chảy ra nữa.
Nàng nghe thấy giọng của tay thủ lĩnh hộ vệ lúc nãy hô “bắn tên” vang lên: “Có… có ai vừa vào đây không?”
Người đàn ông kia trả lời, sau là tiếng đám hộ vệ vào phòng lục soát, nhưng có lẽ cũng đều giống như Lạc Tử Dạ, không thể nào kháng cự được sự mê hoặc của mỹ nhân, thế nên tốc độ lục soát cũng rất nhanh, cũng rất nể mặt mỹ nhân nên không hề lục tủ lục ngăn kéo gì cả. Vì vậy họ cũng không phát hiện điểm khác thường ở chiếc bình sứ kia. Lúc tay thủ lĩnh hộ vệ đi, không ngờ còn chào hỏi một câu: “Đắc… đắc tội công tử!”
Nói xong, hắn ta lập tức đưa người đi. Lạc Tử Dạ biết thừa đám thuộc hạ của Phượng Vô Trù đều rất hung hăng kiêu ngạo chẳng khác gì hắn, làm gì có chuyện khách sáo nói một câu đắc tội như thế này. Không cần nghĩ cũng biết, hẳn là hắn ta bị khuôn mặt hạ gục cả nam lẫn nữ của người đàn ông kia mê hoặc rồi!
Đúng là tay thủ lĩnh hộ vệ kia cũng bị kinh ngạc vì khuôn mặt tuyệt mỹ đó thật, đỏ bừng mặt quay đầu rời đi. Nếu nói Nhiếp chính vương điện hạ là Ma dụ người ta trầm luân, thì người vừa rồi giống như Yêu mê hoặc người ta cùng rơi vào bể dục vọng.
Nhưng hắn ta nhanh chóng phát hiện ra có gì đó bất thường! Hắn ta vung tay lên, lại một lần nữa chạy quay lại cửa phòng vừa rồi.
Lúc này, người kia như vừa tắm rửa xong, cửa cũng không đóng, đang đứng xông hương. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn quay đầu liếc hắn ta một cái, thản nhiên nói: “Trước khi các hạ tới đây lần đầu tiên, đúng là có người đã chạy vào, nhưng sau khi vào đây, người đó lại nhảy ra ngoài qua cửa sổ! Bản công tử không biết võ công, không thể bắt y lại được. Vì tránh để Nhiếp chính vương trách tội nên vừa rồi mới không dám nói ra, xin các hạ lượng thứ!”
Nói xong, đôi mắt yêu mị của hắn cụp xuống như sợ mình bị người kia liên lụy, bị Nhiếp chính vương xử lý vậy.
Dáng vẻ đó khiến cả đám đàn ông ngoài cửa đều thở gấp, vô cùng thương xót. Trên thế gian này lại có một người đàn ông như vậy đấy, nhìn thì không có chút nữ tính nào, nhưng lại khiến đàn ông cũng không thể không dừng chân, thưởng thức vẻ đẹp tuyệt mỹ này. Chẳng trách đám quý tộc trong hoàng thành đã nhìn quá nhiều mỹ nhân rồi mà vẫn thường chen vỡ đầu chỉ để nhìn hắn một lần!
Mà tay thủ lĩnh hộ về kia chạy quay lại là vì hắn ta chợt nhớ ra, vừa rồi hắn ta có ngửi thấy mùi máu tanh ở trong phòng này, đương nhiên hắn ta cũng không biết rằng đó là vì Lạc Tử Dạ nhìn thấy mỹ nam nên mới chảy máu mũi. Hắn ta ngửi thấy, mà người đàn ông này đương nhiên cũng nghĩ tới. Tay thủ lĩnh hộ vệ kia ngước mắt lên nhìn một cái, lại một lần nữa phất tay ra hiệu! Đám hộ vệ bắt đầu lục soát lần nữa, nhưng căn phòng này lại vẫn như lần đầu tiên, không tìm được gì cả. Khung cửa sổ kia vẫn đang mở, ở cách cửa sổ không xa là một cây đại thụ!
Điều này khiến thủ lĩnh hộ vệ cũng nhớ ngay đến cảnh Lạc Tử Dạ đứng trên tường của phủ Nhiếp chính vương và nhảy thẳng sang cái cây đại thụ bên cạnh.
Mặt hắn ta sa sầm xuống, cũng không để ý đến người đàn ông trong phòng nữa, cao giọng nói: “Để lại một nửa quân số tiếp tục lục soát nơi này, những người khác theo ta đuổi theo y!” Dù đã tin Lạc Tử Dạ chạy rồi, nhưng hắn ta vẫn chuẩn bị hai phương án, đề phòng có gì bất trắc.
Mà căn phòng này đã bị lục soát hai lần rồi, đương nhiên không có ai tiếp tục tới lục soát nữa.
Người đàn ông kia thong thả đứng dậy, đóng cửa lại. Lúc này Lạc Tử Dạ ở sau cánh cửa bí mật cũng nhảy ra! Vừa nhìn thấy hắn, nàng lại sững sờ! Lúc này hắn mặc một chiếc áo trong màu đỏ tươi, eo chỉ buộc lỏng lại, bên ngoài choàng một chiếc áo gấm cùng màu. Áo gấm dài quét đất, mái tóc đen dài xõa sau lưng, dài chấm đến eo, tay hơi nhấc lên rót rượu. Chỉ khuôn mặt góc nghiêng của hắn thôi cũng đã đẹp đến mức khiến người ta si mê rồi!
Cảnh đẹp này khiến nàng không khỏi nhìn bộ áo đỏ trên người mình một cái! Thế quái nào mà người ta mặc áo đỏ lại đẹp như yêu tinh hạ gục cả trai lẫn gái như vậy, còn mình mặc áo đỏ lại như thằng giàu sổi chỉ có tiền chứ chẳng có “gu” thẩm mỹ gì?!
Trong lúc nàng còn đang ấm ức hậm hực, người đàn ông kia đã quay đầu nhìn nàng, thong thả nói: “Bước qua cửa tương tư, biết ta tương tư khổ. Công tử chạy vào đâu không chạy, lại đi chạy vào ‘Cửa Tương Tư’, bước vào phòng của tại hạ. Không biết người có thể khiến công tử tương tư là ai?”
Nghe vậy, mắt nàng đảo một vòng, cầm quạt phe phẩy mấy cái, câu nói buột ra khỏi miệng: “Người ta tương tư, đương nhiên là ngươi rồi!”
Câu nói này đương nhiên cũng là đang thăm dò hắn, có điều, từ xưa đến nay, có ai không thích những lời đường mật đâu chứ. Long Ngạo Địch không nể mặt nàng còn chẳng đẹp bằng tên này, Phượng Vô Trù thì tính tình quá thối lại còn kiêu ngạo đến mức mình còn chưa nhìn thấy mặt. Chi bằng… nàng theo đuổi luôn mỹ nam này cho xong nhỉ?
Người đàn ông thoáng sững người, sau đó bật cười. Nụ cười kia khiến Lạc Tử Dạ cảm giác như mũi mình lại bắt đầu giở chứng vậy!
Hắn nhã nhặn uống hết rượu trong cốc, rồi nhìn nàng, không nói tiếp về vấn đề này nữa, mà chỉ nhẹ nhàng nói: “Vừa rồi tại hạ đã từng nói, các hạ trốn vào cửa bí mật, tức là nợ tại hạ một ân tình. Sau khi những người kia đi rồi, ngươi phải trả món nợ ân tình đó!”
Nói rồi đôi mắt hoa đào nhìn về phía nàng, giống như cảnh xuân nở rộ, khiến nàng lại nuốt nước miếng một cái. Nàng cân nhắc một lúc, sau đó nói rất thành khẩn: “Ừm, lúc ra ngoài ta đi vội quá nên không kịp mang theo tiền, cũng không mang theo báu vật gì cả… ân tình này…”
Nghe nàng nói vậy, hắn lại quay người đưa lưng về phía nàng, tiếp tục rót rượu. Giọng nói quyến rũ mê hoặc người ta lại chậm rãi vang lên: “Nếu đã không mang theo gì, vậy cứ để mạng lại cũng được nhỉ?”