Cuối cùng, cô ngã rầm xuống đất!
Có người đi qua nhìn thấy vậy, vội vàng hét lên: “Mau lên! Mau lên! Mau gọi xe cấp cứu, nhanh lên!”
Yêu Vật nằm bẹp trên sàn nhà, biết rõ là mình không qua khỏi liền giơ tay ra nói: “Tôi còn có lời trăng trối!”
Mọi người đều căng tai lên nghe.
“Dù là người lớn hay trẻ con, cũng không được động bừa vào nơi có điện cao thế, vô cùng nguy hiểm!”
“Tôi tên là Yêu Vật… Đến tận lúc chết rồi vẫn chưa được ngủ với một anh chàng đẹp trai nào…”
“Bịch!” Cô đã ngừng thở.
…
Con đường trong cung nguy nga tráng lệ trải dài những tấm thảm màu đen lót đường. Nhóm cung nhân quỳ thành hai hàng, đều cúi thấp đầu, cung kính quỳ ở đó! Dáng vẻ đó y như đang bái thần, mà dưới sự cung kính, lại là cảm giác vô cùng nể sợ, không dám mạo phạm. Tất cả đều lẳng lặng chờ vương giá của người tới!
Nhiếp chính vương điện hạ, cầm quyền từ thời niên thiếu, một mình nắm giữ mọi quyền hành trong triều, các quốc gia xung quanh không có nước nào dám không thần phục. Hoàng thượng ban thưởng cho hắn tự xưng “Cô”, để chứng tỏ địa vị của hắn ngang hàng với Hoàng đế!
Đối với những người ở nước khác mà nói, Nhiếp chính vương, là ma quỷ! Đối với những người trong đất nước Thiên Diệu, thì hắn còn hơn cả thần!
Vương quân mở đường, vương kỳ tung bay.
Một chiếc kiệu màu đen tuyền đi chính giữa, khí thế mạnh mẽ áp lực như lan tỏa trong không trung rồi lại đè ép mạnh xuống khiến mọi người đều nín thở, thậm chí còn không dám ngước lên nhìn!
Chiếc kiệu được khiêng đi rất vững vàng, vẻ mặt mấy người khiêng kiệu đều không chút cảm xúc, ánh mắt sắc như đao, hoàn toàn không thèm nhìn những người đang quỳ hai bên đường lấy một cái. Cứ như chỉ nhìn họ một cái thôi cũng là coi trọng họ lắm rồi!
Trong kiệu, một người đang dựa vào sạp dài bằng ngọc đen. Áo bào gấm màu đen tuyền, vạt áo trước ngực hơi hé mở vừa ngả ngớn vừa mị hoặc. Đôi lông mày cương nghị, cặp lông mi đen dài, sống mũi đầy đặn, đôi môi mỏng mang theo vẻ ngông cuồng! Khuôn mặt như được người thợ bậc thầy điêu khắc, chỉ một cái liếc nhìn thôi cũng có thể hút trọn linh hồn của người ta vào trong!
Tiếng bước chân truyền tới, hắn chợt mở mắt ra, đôi đồng tử đen láy xen một chút tia sáng vàng lóe lên tia sáng lạnh lẽo nghiêm nghị!
Chỉ một khắc khiến giang sơn đổ nát, chỉ một khắc khiến vạn vật thần phục!
“Diêm Liệt đại nhân!” Tiếng bước chân đó tiến lại gần, người ngoài kiệu cúi đầu hành lễ.
Một người đàn ông áo đen khôi ngô tuấn tú sải từng bước dài tới, quỳ trước kiệu: “Vương, Diêm Liệt đến để phục mệnh! Người nước Nhung tự biết mình đã làm ngài tức giận, hiện giờ cả quân vương và thừa tướng đều đang quỳ trước cửa phủ Nhiếp chính vương nhận tội!”
Người đàn ông kia nghe vậy lại khép mắt lại, giọng nói trầm thấp êm tai vang lên, nhưng câu trả lời lại đầy vẻ khinh miệt: “Cứ để chúng quỳ đi, dám làm trái ý của Cô thì ắt phải trả được cái giá đắt vì đã chọc giận Cô chứ!”
“Vâng!” Diêm Liệt thẳng người đứng dậy, vẻ mặt rất ung dung, hoàn toàn không thấy ngạc nhiên gì.
Cũng ngay lúc này, tiếng kêu thảm thiết vọng ra từ một bên thành cung khác, “Ui da…”
Một tiếng kêu chói tai truyền tới, ánh mắt người đàn ông kia sa sầm xuống, thoáng có vẻ khó chịu, hiển nhiên là bực mình vì tiếng động kia. Diêm Liệt lập tức nói: “Vương, là Thái tử ạ. Nghe nói… nghe nói hôm nay y lại sờ… sờ mông của Hộ quốc Tướng quân… Hoàng thượng hạ lệnh phạt trượng…”
…
“Ui da! Đau quá đau quá đau quá!” Yêu Vật vừa mở mắt đã cảm thấy mông mình đau tê tái!
Nàng ngẩn người nhìn cảnh tượng trước mắt, mình thì đang nằm bò ra trên băng ghế gỗ, phần mông lại đau rát như thiêu như đốt, còn hơi giật giật lên, nước mắt như muốn trào ra ngoài! “F**k! What the hell?”
Không ai hiểu “f**k” là gì, nhưng câu “cái méo gì thế này” thì họ vẫn hiểu.
Một thái giám vội bước tới đỡ nàng, nói: “Thái tử điện hạ, nô tài đã khuyên ngài từ lâu rồi, là đừng sàm sỡ triều thần nữa, chắc chắn họ sẽ mách với Hoàng thượng mà! Giờ thì hay rồi! Ôi, để nô tài đỡ ngài lên!”
Thái tử điện hạ?!
Xuyên không à? Xuyên không thành con trai á?! Không phải chứ?! Nàng không để ý được quá nhiều, nhanh như chớp cứ thế cởi đai lưng, thò tay sờ vào trong quần! Sờ mới thấy, hoàn toàn không có “trang thiết bị” mà đàn ông cần có. Hí hí hí, nàng cười đầy thỏa mãn! Mình vẫn là một cô gái!