Đám cung nhân kinh hãi há hốc mồm nhìn Thái tử thò tay sờ vào trong quần của mình ngay trước bàn dân thiên hạ, sau đó lại chậm rãi nở nụ cười thô bỉ.
Lẽ nào… lẽ nào Thái tử… tự sướng ngay trước mặt mọi người sao?
Sau khi xác định mình vẫn là con gái, tâm trạng của nàng tốt hơn rất nhiều! Yêu Vật thu tay lại, thấy mọi người đang nhìn mình bằng vẻ mặt như bị sét đánh, nàng thoáng lúng túng, cũng biết rõ động tác đó của mình không ổn chút nào!
Thái giám đang đỡ nàng ấp úng nói: “Thái tử gia, ngài…”
Nàng quàng tay qua vai gã, giải thích: “Ngươi biết đấy, thông thường lúc tâm trạng không tốt ấy mà, đàn ông bình thường sẽ dễ có một số phản ứng sinh lý bất thường, người ta gọi là ‘nhức trứng’! Thế nên vừa rồi ta mới thò tay vào xoa dịu nó một chút. Mấy gã đàn ông không bình thường như các ngươi chắc chắn sẽ không hiểu được đâu!”
Thái giám nghe xong, nước mắt dâng lên, ánh mắt sa sầm xuống tức giận, điện hạ lại chọc vào chỗ đau của người khác!!!
“Phải rồi, vừa rồi các ngươi nói nguyên nhân ta bị đánh là gì nhỉ?” Đối với mấy chuyện xuyên không thế này, nàng rất dễ dàng chấp nhận, vì kiếp trước đã được khai sáng bởi quá nhiều tiểu thuyết xuyên không rồi. Có lẽ chủ nhân cũ của cơ thể này đã chết vì bị đánh chăng.
Một thái giám đáp: “Khởi bẩm Thái tử điện hạ, vì ngài sờ… mông của Hộ quốc Tướng quân, Tướng quân tố cáo ngài lên Hoàng thượng, Hoàng thượng mới hạ lệnh…”
“Cái gì?!” Nghe gã trả lời xong, trong mắt nàng như có ngọn lửa ngùn ngụt bốc lên. Nàng còn chưa sờ được mông của Tướng quân, mà mông mình đã bị đau tê tái thế này rồi à?! Sao vô lý thế nhỉ?! Nàng kéo lại tay áo, tức giận nói, “Tên tướng quân đó đang ở đâu?”
“Tướng quân… tướng quân vừa đi yết kiến Hoàng thượng rồi ạ! Ôi, Thái tử à, ngài đi nhầm đường rồi, ở phía Đông cơ mà!”
“Ơ, không phải! Thái tử gia, ngài còn đi tìm Tướng quân làm gì chứ? Chẳng lẽ ngài vẫn còn muốn sờ nữa?” Cung nhân vội nhảy dựng lên, cuống quýt đuổi theo.
Yêu Vật còn không thèm quay đầu lại, đáp: “Tên tướng quân đó có tuấn tú không?”
“Hả… cũng khá tuấn tú ạ!” Chẳng phải ngài gặp tướng quân rồi sao, máu háo sắc dâng lên nên mới sờ còn gì?!
“Hay lắm! Đã vậy thì gia nhất định phải sờ một cái mới nguôi hận được!” Nàng đường đường là một Thái tử, lẽ ra xuyên không xong thì xung quanh phải toàn là tỳ nữ xinh đẹp với mỹ nam vờn quanh chứ. Thế mà tỉnh dậy suýt nữa bị đánh cho tàn phế, quan trọng nhất là còn chưa kịp sờ mông của mỹ nam trong truyền thuyết. Cục tức này nuốt trôi thế quái nào được!
Cung nhân sợ hết hồn, cuống quýt nói: “Gia, ngài đừng đi mà, Hoàng thượng vừa đánh ngài xong đấy!”
Nàng không thèm để ý.
Cung nhân đành chịu, lại nói: “Ài, thôi vậy, ngài quyết đi thì cứ đi đi! Cùng lắm là lại bị bệ hạ đánh một trận thôi, dù sao đối với ngài cũng là chuyện bình thường như cơm bữa!”
Nàng vừa đi vừa nhìn quanh tìm kiếm bóng hình của vị tướng quân tuấn tú kia, đồng thời khó chịu nói: “Gia là Thái tử! Cùng lắm là bị đánh một trận thôi, làm sao xử trảm gia được?” Hơn nữa, muốn đánh Yêu Vật nàng đây cũng đâu phải chuyện dễ dàng như thế!
Cung nhân nghe thấy có lý bèn gật đầu: “Cũng đúng nhỉ! Chỉ cần ngài không đắc tội Nhiếp chính vương điện hạ cầm quyền từ thời niên thiếu, nắm trọn quyền hành trong triều, thì cả hoàng triều Thiên Diệu này cũng chẳng có ai dám làm gì ngài đâu! Ngài…”
Y còn đang nói liền hốt hoảng thấy Thái tử điện hạ nhà mình lao đi như một tia chớp! Mà hướng kia, chính là vương giá của Nhiếp chính vương điện hạ!
Chân y nhũn cả ra, mắt hoa đi! Điện hạ không muốn sống nữa rồi. Đã mạo phạm Nhiếp chính vương thì dù y có là Thái tử thì đến tám phần mười là chết chắc rồi!
“Thái Tử…” Gã cuống cuồng hô lên, nhưng nàng chạy quá nhanh nên không nghe thấy.
Từ đằng xa, Yêu Vật đã nhìn thấy một hàng người khiêng một chiếc kiệu, bầu không khí sát phạt vây quanh mình đám hộ vệ kia cực kỳ phù hợp với thân phận Tướng quân! Chắc chắn là hắn rồi. Nàng không thèm để ý đến đám cung nhân lắm điều nhiều chuyện ở đằng sau, lao tới như một cơn gió, chặn ngay trước mặt chiếc kiệu kia!
Nàng vừa chặn lại, bầu không khí chợt lạnh đi, luồng áp suất ngưng tụ lại quanh kiệu, bầu không khí dồn nén mãnh liệt, rõ ràng người trong kiệu đã nổi giận rồi.
Những người quỳ hai bên vừa thấy tình hình thế này cũng đều toát mồ hôi lạnh thay cho vị Thái tử điện hạ liều lĩnh chán sống nhà mình! Sáng nay, Thái tử điện hạ đã uống thuốc chưa?! Y chán sống rồi hay sao mà đi mạo phạm Nhiếp chính vương chứ?
Kiệu ngừng trên không trung, sát khí dày đặc, cả không gian như căng lên, dường như chỉ cần một động tác bất thường nào đó thôi cũng sẽ ngay lập tức bùng nổ và cướp đi hơi thở của mọi sinh linh vậy!
Tất cả hộ vệ vương giá đều đang chờ mệnh lệnh của Vương để xông lên lấy mạng người trước mặt! Đứng trước mặt Vương, thì Thái tử điện hạ cũng chỉ là một cọng rơm mà thôi!
Luồng không khí này vô cùng áp bức. Lúc này, ngay cả Yêu Vật cũng không thể không thừa nhận rằng luồng khí này cực kỳ chèn ép người khác! Kiệu vẫn còn cách nàng hơn mười mét, chỉ có đám hộ vệ đứng gần nàng. Ở một khoảng cách xa như vậy mà nàng vẫn bị người trong kiệu áp bức đến mức muốn quỳ xuống!
Nhưng nàng đến đây để trút giận, có phải đến để quỳ xuống bái lạy đâu!
Nàng ngẩng đầu nhìn về phía chiếc kiệu kia, nhướng mày nói: “Ngươi chính là cái vị Tướng quân bị ta sờ mông kia hả?”
Xung quanh lặng ngắt như tờ, thậm chí mọi người còn không dám hít sâu một hơi lạnh.
Nàng hỏi xong, cả con đường đều tĩnh lặng mất vài giây. Sau đó, tiếng nói trầm thấp êm tai, vừa mê hoặc lại vừa quyến rũ vọng từ trong kiệu ra, giọng điệu như bậc vương giả nhìn xuống một con kiến hôi: “Nếu đúng, thì sao?”
Oai phong lẫm liệt, kiêu ngạo khiếp người.
Giọng điệu ngông cuồng đó thực sự khiến nàng rất khó chịu! Nàng hất mặt, ưỡn ngực, hóp bụng, dồn khí xuống huyệt đan điền, gầm lên một tiếng như sư tử Hà Đông: “Cũng chẳng sao cả, thò mông ra đây cho gia sờ thêm cái nữa!”