Thời kỳ sơ khai, khắp mặt đất là một vùng hoang vu, không có con đường nào để người ta nhấc bước đặt chân. Dần dần, bắt đầu từ những con đường nhỏ đan xen chằng chịt trong các xóm làng, cho đến khi văn minh nhân loại phát triển, đường quốc lộ được mở rộng qua các thành phố lớn, cùng với đường sắt, tàu biển, máy bay, v.v.
Vì vậy, mỗi một con đường đều có thể dẫn đến mục tiêu mà chúng ta cần đến. Con đường đã xóa mọi ngăn cách giữa người với người, rút ngắn những cách biệt giữa quốc gia với quốc gia, cũng có thể nối liền tình hữu nghị giữa người dân trên toàn cầu. Hiện tại, thế giới đã mở ra các con đường trải đi muôn nơi, vậy nên nhân gian thực là vô cùng tươi đẹp.
Không chỉ vậy, nụ cười cũng chính là cầu nối nhân duyên giữa người với người, biết nói nhiều ngôn ngữ là sở hữu nhiều sợi dây kết nối xa rộng. Và đặc biệt, những nhân duyên lành cũng chính là cung đường đẹp nhất trên đời, mà chúng ta có thể đi qua.
Trong cơ thể mỗi người, mạch máu là đường dẫn của toàn thân, kinh mạch là đường dẫn của sinh mệnh. Vì có đường dẫn nên cơ thể con người mới khỏe mạnh, sinh mệnh của con người mới được kết nối trọn vẹn. Đồ điện cũng có đường dây của chúng, ống nước cũng có đường đi của chúng; bộ não cũng là hệ thống truyền phát tín hiệu của con người, các mạch dẫn trong não bộ vận hành thông suốt, thì làm người đối nhân xử thế mới trọn vẹn đạo lý. Suy cho cùng, con đường chân lý là con đường quan trọng nhất trong tất cả các con đường.
Bạn thử xem, có người đọc rất nhiều sách, tri thức rất uyên bác, nhưng không hề thông suốt về con đường chân lý; có người nói năng thao thao bất tuyệt mọi việc trên trời dưới đất, nhưng khi đối nhân xử thế lại chẳng thấu tình đạt lý. Có người lập nghiệp thành công nhưng đạo đức lại suy thoái đổ vỡ; có người chỉ biết đến đường một chiều, mà không biết giữa người với người phải cần các tuyến đường hai chiều có qua có lại.
Có người cho rằng, miệng nói là đường, mắt nhìn thấy là đường, não bộ cân nhắc phán đoán một chút là có đường đi. Thực ra, đường đi không nhất thiết phải là con đường trên mặt đất, đường thủy, hay đường hàng không; mà con đường chân chính nằm ngay trong tim chúng ta. Trong tim ta có con đường thông lên trời, con đường hướng đến các bậc thánh hiền, đương nhiên cũng có những con đường dốc gồ ghề xuống địa ngục, ngạ quỷ, và súc sinh.
Thật ra, con người cứ đi mãi, đi hoài, nên thành đường. Cũng vậy, những ý niệm trong tâm ta cứ lặp đi lặp lại tạo nên lối mòn riêng của mỗi người, có đường thẳng, có đường quanh co, có đường bằng phẳng, có đường gập ghềnh, có đường thiện lành, có đường tội ác, có con đường sáng, có đường mờ mịt. Này các bạn đọc thông minh, hãy thử suy nghĩ xem, rốt cuộc bạn muốn đi con đường nào!
Người thường nói đến con đường chân lý có Tình nghĩa - Lý trí - Pháp luật. Vì vậy, chúng ta cần phải tự soi xét lại chính mình, con đường tình cảm đã chí công vô tư chưa? Cảm xúc có thăng hoa hướng thượng hay chăng? Tâm thái có ổn định về mọi mặt để mọi người đều có thể dễ dàng đón nhận không? Về phương diện thi hành luật pháp, bạn đã thực sự công bằng chính trực?
Tình nghĩa - Lý trí - Pháp luật, cũng giống như con đường, nếu khúc khuỷu, quanh co, đứt gãy, đến mức dòng chảy chân lý bế tắc bất thông, vậy thì việc đối nhân xử vật sẽ thật sự khó khăn, chướng ngại.