Làm việc gì cũng cần phải có dũng khí bứt phá trước mọi khó khăn, chướng ngại, bạn mới có thể chạm tới thành tựu viên mãn, và nếu thiếu đi dũng khí tích cực ấy, thì bạn chỉ có thể bó mình trong cái nhìn tiêu cực mà thụt lùi.
Có đôi nam thanh nữ tú thương mến nhau, nhưng vì rào cản của lễ giáo, không ai dám thổ lộ tình cảm trước. Năm tháng cứ thế trôi đi, nhân duyên cũng đổi thay không ngừng, người con gái vâng lời cha mẹ lấy chồng phương xa, chàng trai nghe tin đấm ngực giậm chân hối hận tại sao bản thân quá nhu nhược không dám bày tỏ với người con gái mình thương. Mấy chục năm sau, hai người gặp lại, cô gái nhắc lại tâm trạng khi xưa đã từng sốt ruột chờ đợi chàng trai thổ lộ đến nhường nào, tại sao anh lại không chịu bày tỏ trước? Chàng trai ân hận vô cùng, cô gái nói với anh ta: “Khi đó thiếu dũng khí, để bây giờ chỉ toàn là bi thương”.
Ai trên đời chẳng mong muốn giàu sang phú quý, nhưng liệu bạn có thể tích cực đột phá khó khăn, chướng ngại, dũng cảm tiến về phía trước? Hết thảy mọi hy vọng, thành công rực rỡ trên thế giới này, đều thuộc về những người dũng cảm, sẵn sàng bứt phá mọi chướng ngại. Nếu không thể vượt qua được thử thách, thì đôi khi, từ sự buông bỏ cũng có thể tìm thấy rất nhiều nhân duyên và niềm vui.
Nghiêm Tử Lăng và Lưu Tú là bạn học, xét về sự thông minh, tài trí, dung nghi, phong độ, Nghiêm Tử Lăng đều hơn hẳn Lưu Tú. Hai người cùng ái mộ người bạn học xinh đẹp là Ấm Lệ Hoa. Sau đó, Lưu Tú lên ngôi hoàng đế, Ấm Lệ Hoa trở thành hoàng hậu. Dẫu vậy, Nghiêm Tử Lăng vẫn ra sức đi khắp nơi chiêu vời nhân sĩ kỳ tài trong thiên hạ trở về phò tá cho Lưu Tú. Ngày Lưu Tú băng hà, Nghiêm Tử Lăng khi đến lễ trước linh vị của Lưu Tú nói rằng: “Về chính trị, ông là người thắng; về tình yêu, ông cũng thắng, tôi là kẻ thất bại. Nhưng dù là người thắng hay kẻ bại, cuối cùng cũng như nhau, chỉ là một nắm đất mà thôi”.
Nghiêm Tử Lăng không hổ danh là một ẩn sĩ, dù không thể đột phá lên một tầm cao, thì bằng cái nhìn thấu suốt nhân sinh thế thái đã giúp ông giữ trọn niềm vui bình dị trong cuộc đời vốn chẳng chiều lòng người này.
Các ngành các nghề trong xã hội, các chuyên gia quân sự, các nhà khoa học, đều có trí tuệ và năng lực đột phá tích cực, bứt phá trong mọi hoàn cảnh, nhân sự, hay chướng ngại, dũng cảm tiến về phía trước, mở ra cả một vùng trời rộng lớn. Nếu không có dũng khí đột phá, thì tùy duyên trước mọi thăng trầm, bằng khả năng nhìn thấu.
Đột phá là tiến về phía trước, nhìn thấu là lui về phía sau. Đương nhiên, phía trước có thế giới của phía trước, phía sau có thế giới của phía sau, nếu trong lòng có thể can tâm tình nguyện chấp nhận thế giới mà mình đã lựa chọn ấy, thì có lẽ, thân tâm sẽ an yên trên mỗi bước đi trong cuộc hành trình của đời mình.