• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Nhìn thấu lòng thảnh thơi
  3. Trang 14

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 54
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 54
  • Sau

9Thân trung ấm

Sau khi chết, con người sẽ đi về đâu? Trong khoảng thời gian sau khi chết, trước khi chuyển thế đầu thai, con người sẽ tồn tại trong trạng thái “thân trung ấm”.

Thế nào gọi là “thân trung ấm”? Nói một cách đơn giản, giữa sự sống và cái chết có con người gọi là “ngã” này. Tâm nghiệp của “ngã” vẫn còn tồn tại, tâm nghiệp này gọi là “thân trung ấm”.

“Thân trung ấm” tồn tại trong bao lâu? Sau khi con người trải qua mấy chục năm trên cõi đời, chuyển thế đầu thai làm trời, người, A tu la, súc sinh; từ cõi này đến cõi kia có thể vài trăm năm, có thể chỉ vài tiếng đồng hồ, nhưng tuổi của thân trung ấm rốt cuộc là bao lâu? Theo kinh điển, thân trung ấm chỉ là sự quá độ giữa sống và chết, nó có thể dài 49 ngày, cũng có thể chỉ ngắn ngủi trong vài giây.

Thực chất, thân trung ấm tồn tại đều dựa vào nghiệp lực của những việc mình đã tạo tác trước đó, lặn ngụp trong năm cõi sáu đường trôi theo dòng nhân duyên chuyển thế, có lúc dựa vào nghiệp lực nặng đầu thai, có lúc theo nghiệp lực tùy niệm, có lúc tùy theo thói quen, ký ức, hay những nơi có ấn tượng sâu sắc mà chuyển thế.

Thân trung ấm này trôi nổi, phiêu dạt trong hư không tìm nơi trú ngụ. Có lúc nó sẽ xuyên qua hang động dài trắng xóa, để đầu thai vào nơi tốt lành như trời, người; nếu những người tội ác sâu nặng, họ sẽ đi qua một hang động dài đen tối, xuyên qua đó có thể là tới địa ngục, ngạ quỷ, hoặc súc sinh. Ví như phạm nhân bị bắt giam, nếu không quá nghiêm trọng thì khi thi hành án xong là có thể ra tù; cũng vậy, thân trung ấm sau khi đầu thai vào bất kể cõi nào, chỉ cần trả hết nghiệp báo thì vẫn có cơ hội quay trở lại.

Thực ra, khi quan sát thi thể người mất, chúng ta cũng có thể dự đoán được tương lai của họ, nếu hơi ấm lưu lại sau cùng trên đỉnh đầu thì người này sinh vào cõi thánh, hơi ấm nằm ở tim thì sinh vào cõi người, hơi ấm nơi bụng thì sinh vào cõi ngạ quỷ, hơi ấm ở đầu gối thì sinh vào cõi súc sinh, lòng bàn chân ấm tức là sinh vào địa ngục.

Khi thân trung ấm chưa tìm được nơi trú ngụ, trôi nổi trong hư không, nếu người thân tại dương gian thay họ tụng kinh, bái sám, vậy thì sức mạnh của những lời chú nguyện này sẽ trợ duyên rất lớn đối với tương lai của người mất. Tụng kinh, là thỉnh mời những vị có đức hạnh, từ bi, dùng chính pháp giáo hóa nhằm khai mở tâm ý cho người mất xả bỏ bớt những mê lầm chấp trước, để có một tương lai chuyển thế tốt đẹp hơn. Đây được xem là một cách giáo dục thân trung ấm.

Chết, chưa hẳn là việc đáng đau buồn, cũng giống như khi khúc củi cháy xong, bên trong vẫn còn than hồng rực lửa có thể tiếp tục truyền lửa cho một khúc gỗ khác, củi sẽ lại cháy, đó gọi là “tân tận hỏa truyền” (củi hết nhưng lửa vẫn còn truyền lại), sinh mệnh của con người vĩnh viễn không chết. Cho nên, chúng ta cần gì phải sợ hãi tương lai, chớ cho rằng tương lai là chấm dứt cuộc đời, và huyễn hoặc, bạn có niềm tin vào sự tiếp nối sinh mệnh, thì tuy thân xác có thể chết nhưng sinh mệnh là bất tử. Vì vậy, chúng ta không cần sợ hãi, lo lắng khi phải đối diện trước sinh tử; mà thay vào đó, chúng ta nên tích cực làm việc thiện để tìm lối đi cao xa hơn, rộng lớn hơn, tươi sáng hơn cho tương lai của chính mình.