26Xử lý rác thải
Đức Phật có một vị đệ tử tên Chu Lợi Bàn Đà, thầy này vô cùng chậm lụt, đến một câu kệ ngắn cũng không thuộc nổi. Cho nên, Đức Phật đã phải dạy riêng cho thầy bốn chữ: “Quét bụi trừ bẩn”. Từ đó về sau, mỗi khi quét đất, thầy đều không ngừng niệm câu “quét bụi trừ bẩn”. Một hôm, lòng thầy bỗng nhiên nảy lên câu hỏi: “Bụi bẩn bên ngoài cần phải quét, vậy phiền não bên trong phải làm sao đây?”. Suốt cả chặng dài tư duy, quán niệm về lẽ vô thường, ngọn đèn trong tâm thầy bừng tỏ ngộ, sáng trong. Cuối cùng, thầy Chu Lợi Bàn Đà cũng chứng đắc Thánh quả A la hán.
Ngày nay, rác thải gia đình đã có nhân viên vệ sinh đến thu gom từng nhà, rác thải trên đường đã có lao công quét dọn. Nhưng thử hỏi, rác thải trong tâm mỗi chúng ta, đã có ai xử lý hay chưa?
Thực ra, rác thải cũng chỉ là rác trong đời sống sinh hoạt hằng ngày, có khi chính bản thân chúng ta cũng có thể trở thành rác thải của xã hội, người hoạt động chính trị cũng có thể trở thành rác thải của giới chính trị, nhân tài doanh nghiệp cũng có thể trở thành rác thải trong giới kinh tế. Vì vậy, chính phủ vẫn luôn răn đe người dân đừng sa chân vào con đường đen tối, đừng dính líu tới những đồng tiền bất chính.
Sống ở đời, có nhiều người không những chẳng chịu dọn rác nơi mình ở, mà ngay đến bản thân cũng trở thành một “trung tâm xả rác”, khiến cho những thứ rác rưởi hữu hình cho đến vô hình tràn lan ngoài đường, ngập ngụa chốn công cộng, đâu đâu cũng là rác.
Một người miệng nói ra lời nhơ bẩn, đó chẳng phải là rác hay sao? Trong đầu chứa cả mớ tà kiến mê muội, lừa lọc, quan liêu, hại người, tiêm nhiễm những thứ bất thiện độc hại cho người khác, đó chẳng phải là cặn bã của xã hội ư?
Hàng ngày, chúng ta đều đánh răng, súc miệng, đó chính là cách xử lý rác thải trong khoang miệng; hay việc tắm rửa, cũng là để xử lý rác thải trên thân thể. Thân thể lấm bẩn, chúng ta chăm sóc kỹ như thế, vậy mà trong tâm chất đầy rác, thì nhiều khi ta lại lãng quên, bỏ mặc.
Đối với Cơ Đốc giáo, con chiên lấy việc cầu nguyện để xử lý rác thải trong lòng; trong nhà Phật, người Phật tử lại dùng cách tụng kinh, lễ bái, sám hối, để xử lý rác thải nơi tâm.
Thực ra, thứ cần phải tịnh hóa nhất chính là lòng người, vì thứ dễ nhơ nhiễm nhất trên thế gian này chính là thế giới nội tâm. Cuộc đời có rất nhiều thứ vốn không bẩn không sạch, nhưng vì sự tàn ác, tham lam, sân hận của lòng người đã khiến cho toàn bộ xã hội này bị nhiễm tạp. Hiện tại, rác thải môi trường đã trở thành vấn đề nhức nhối cần con người cùng chung tay giải quyết. Vậy nếu rác thải trong tâm không được xử lý, chẳng phải đó cũng chính là vấn nạn vô cùng nghiêm trọng đối với nhân loại hay sao?
Con người thích che giấu những thứ xấu xí và nhơ bẩn, ví dụ như thường cố chất rác thành đống ở các góc nhà, không muốn người khác nhìn thấy. Cũng vậy, con người ta vẫn thường cố che đậy đi những thói hư tật xấu, những khuyết điểm của bản thân, vì không muốn cho bất cứ một ai biết đến chúng. Thế nhưng, rác tích tụ lâu ngày tự nhiên sẽ phân hủy và bốc mùi xú uế, ôi nhiễm môi trường, khiến cho hàng xóm xung quanh phát khiếp mà tránh xa. Cho nên, người thông minh sẽ chẳng bao giờ dại gì mà đem rác chất ở góc tường, cũng như họ sẽ luôn chú ý đến việc xử lý triệt để những thói quen xấu, những tâm niệm bất thiện trong lòng. Rác thải tuy là đáng ghét, đáng sợ, nhưng nếu biết phân loại, tái chế, thì nó lại trở thành thứ hữu dụng. Tâm niệm bất thiện, bất an của chúng ta, nếu được chăm sóc và chuyển hóa, thì chính là: “Trong rác có hoa, trong phiền não có Bồ đề” vậy.