Không, đó là chân lý vĩ đại, triệu triệu con người trên thế gian này đều sống trong cái gọi là “không” ấy, song lại lại chưa thể nhận thức được tầm quan trọng của “không”. Người bình thường lầm tưởng rằng, “không” là không có gì, trên thực tế, chỉ hư không mới có thể dung chứa hết vạn vật. Bạn nói xem, nếu không có không gian, chúng ta biết cất giữ vật chất vào đâu? Cái cốc trống không, mới có khả năng chứa nước, căn nhà trống mới có thể ở được, lục phủ ngũ tạng phải có không gian thì cơ thể mới hoạt động nhịp nhàng. Vốn dĩ, “không” có nghĩa là dung chứa, là tồn tại, trong toàn bộ hư không ấy vì có cái gọi là “không gian” nên mới tạo ra sự sắp xếp kỳ diệu. Núi cao, biển cả, đồi gò, đất bằng, tất cả đều tô điểm cho hư không thêm đa dạng sắc màu hình thái, sự kỳ diệu ấy là vô song. Ở trong hư không này, bạn thấy hoa đang nở rộ, chim đang hót ca; dòng sông lững lờ trôi, chuyện đời đổi thay, tất cả đã vẽ vào giữa lòng hư không một bức tranh thế giới xinh đẹp, duyên dáng, và vô cùng sống động.
Trong hư không ấy, dường như không có rào cản, giới hạn, cách trở. Nhưng máy bay di chuyển trong không trung cần có một đường bay nhất định, tàu qua biển lớn cũng có một mục tiêu hướng đến. Xe cộ lưu thông khắp bốn phương tám hướng, cũng có một tuyến đường nhất định; các tòa nhà cao ốc ở thành phố vươn chạm tầng mây, những bức tranh hội họa trong phòng triển lãm nghệ thuật là hình ảnh thu nhỏ của vũ trụ, nhà họa sĩ, kiến trúc sư, công trình sư đều sắp xếp thế giới này cực kỳ vi diệu. Ngược lại, cũng có những người phá hoại không gian, như trong chiến tranh, họ bố trí tiền tuyến, hậu phương, cánh trái, cánh phải, bao vây bốn phía, phòng bị tám bề, v.v. khiến cho đại địa không gian này bị giày xéo, tính mạng con người phải chịu sự chà đạp như cỏ rác.
Từ trung tâm thành phố phát triển ra những con đường thẳng tắp, có khi là một quảng trường rộng lớn, có khi là công viên khúc khuỷu, cũng có khi là một trung tâm thương mại trùng trùng điệp điệp, cung đình quý tộc, biệt thự lâu đài, cửa tiệm quán xá, tất cả đã phô diễn không gian thành phố trở nên vô cùng sinh động. Thế giới có không gian của thế giới, thành thị có không gian của thành thị, thôn quê có không gian của thôn quê, gia đình có không gian của gia đình. Ví như việc sử dụng không gian phòng khách trong nhà để đặt ở kia đặt một bộ bàn ghế, trên tường treo một bức tranh, ở đây bày một ít đồ; dù cho không gian rộng hẹp ra sao, thì cũng đều có sự sắp xếp vi diệu của nó.
Cơ thể người cũng có không gian, và ở đó, tất cả mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, đều phải sắp xếp đồng đều, không được đảo lộn trật tự, nếu không thì người sẽ chẳng ra người.
Trên thế gian này, người bình thường thì tính toán tiền bạc, so đo nhiều ít; người hàng trung đẳng thì chi li về mặt thời gian, cân đo quá dài hay quá ngắn; người đẳng cấp cao thì đặt nặng về không gian, phân định lớn nhỏ, rộng hẹp; người hàng thượng đẳng thì chú trọng về đạo đức, phẩm hạnh ai là cao thượng, nhân cách ai là thấp kém.
Giả như dựa theo tiêu chuẩn này, thì giữa quốc gia này với quốc gia kia có tranh giành đất đai thành trì, đó là vì không chịu nhường một chút về mặt không gian. Người dân thường vẫn hay đòi nhân viên địa chính đo lường không gian, mà không biết rằng không gian nằm ở trong tâm chúng ta đó thôi! Ngày xưa, có một người muốn xây dựng tường rào vây quanh nhà mà xảy ra xung đột với hàng xóm. Thế là, anh ta liền viết thư cho người cha làm quan trong kinh thành để phàn nàn, ai ngờ người cha gửi về một bức thư viết rằng:
Muôn dặm gửi thư chỉ vì tường,
Có ba thước ấy sao chẳng nhường?
Vạn Lý Trường Thành nay còn đó,
Mà Tần Thủy Hoàng đâu có vương.