Một hôm, Hán Vũ Đế cùng sủng thần là Thọ Vương và Đông Phương Sóc đàm luận về vấn đề “thứ gì là sạch sẽ nhất?”.
Hán Vũ Đế hỏi: “Trên đời này, cái gì là sạch nhất?”.
Thọ Vương đáp: “Muôn sự muôn vật trên thế gian này, đều dùng nước để rửa sạch. Đồ vật nhơ uế, rửa qua nước thì liền sạch sẽ; thân thể bụi bẩn, dùng nước rửa xả đi thì trở nên sạch sẽ”.
Đông Phương Sóc nghe xong, không cho là vậy, hỏi vặn lại rằng: “Giả như có người đổ nước tiểu lẫn vào trong rượu, thì xin hỏi, nước đó còn sạch không?”.
Hán Vũ Đế nghe xong cảm thấy rất có lý, lại hỏi Đông Phương Sóc: “Theo ý kiến của ông thì cái gì là sạch nhất?”.
Đông Phương Sóc trả lời: “Thần cho rằng, ‘mắt không thấy cho là sạch’”.
Hán Vũ Đế lại hỏi: “Mắt không thấy cho là sạch, vậy trên đời này có vật gì là bẩn đục nhất?”.
Đông Phương Sóc trả lời rằng: “Vậy chỉ ở chỗ nhìn thấy hay không nhìn thấy, mới phân biệt được thôi ạ!”.
Phật giáo không cho rằng, ở thế giới Sa bà này có thứ gì là thanh tịnh. Như trong kinh điển nói thế giới mà chúng ta hiện đang ở có năm trược, gồm: kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, và mệnh trược, sẽ không thể kiếm ra bất cứ thứ gì mà không nhơ bẩn.
Cái gọi là kiếp trược, đó là thời gian vô thường; kiến trược, là tư duy chấp trước sai lầm; phiền não trược, tức là tham lam, sân hận, ngu si, đố kỵ; chúng sinh trược, nghĩa là nói ngũ thú1 ở chung hỗn tạp; mệnh trược, là nói sinh mệnh đều do cha mẹ làm chuyện bất tịnh mà tạo lên.
1 Tức chỉ năm đường ác gồm: Địa ngục, súc sinh, ma quỷ, con người, Atula.
Trên thế gian này, nếu phải tìm ra một thứ thật sự thanh tịnh, thì chỉ có tâm mà thôi! Chỉ là tâm cũng có tịnh và bất tịnh, như trong Duy ma kinh có nói: “Tùy theo tâm này tịnh mà cõi nước ấy tịnh”. Cái gọi là “tịnh” (trong sạch) hoàn toàn là do sự khác nhau về nghiệp lực, loài chó coi cục phân là mỹ vị, đại bàng đầu hói coi thịt thối là món ngon, chúng sinh tàn sát lẫn nhau, lục phủ ngũ tạng, thậm chí là đầu xương lông cánh đều ăn nuốt vào bụng, bạn nói đó là tịnh hay bất tịnh đây?
Bát đĩa ăn cơm phải dùng nhiệt độ cao để sát khuẩn, trang thiết bị y tế phải qua các bước chưng cất khử độc bằng hơi nước; nhưng bản thân bát và lò chưng ấy cho dù không có vi khuẩn ký sinh, thì bản chất của nó chẳng lẽ lại không phải cũng là từ trong dơ bẩn mà làm ra hay sao?
Có câu nói rằng: “Tai không nghe, tâm không phiền; mắt không thấy, miệng không tham”. Không nhìn thấy đầu bếp làm món ăn, thì đương nhiên món ngon sẽ càng trở nên hấp dẫn; không nhìn thấy đầu bếp dùng tay nặn bột mì, thì hẳn là bánh bao sẽ rất kích thích vị giác. Hoặc nói đến các hãng rượu như XO, hay Brandy, họ đều là dùng chân dẫm đạp lên hạt mạch hạt gạo để thúc đẩy quá trình lên men. Cô nương kiều diễm nhu mì, chẳng phải cũng là một bộ hài cốt đắp thịt bên ngoài thôi sao. Chàng dũng sĩ anh tuấn khí chất, chẳng qua cũng chỉ là lớp da bọc lấy lục phủ hôi thối bên trong mà thôi.
Mắt và tai, vốn dĩ là thứ bất tịnh; lấy thứ bất tịnh để nhìn ngắm, nhận định về một vật khác, thì làm sao có thể được xem là thanh tịnh được? Thế nên, sự thanh tịnh của thế gian này chỉ có cách dùng Chân tâm, thiện tâm, mỹ tâm, từ tâm để phân biệt, muôn sự muôn vật mới có thể tùy theo tâm ta mà chuyển biến, từ bùn lầy nhơ nhiễm vượt lên thanh tịnh. Cho dù là xác chết phân hủy thối rữa khó ngửi đến đâu, nếu ta dùng con mắt từ bi quan sát nó, dùng tâm từ bi thương xót lấy nó, thì xác chết cũng là tịnh sạch. Người dùng lời nói ác ý hung bạo như binh đao sát thương, song nếu ta dùng thiện tâm để lắng nghe và bao dung lấy, thì còn có gì là bất thiện đâu chứ.
Thế nên, sống trong cõi đời ác thế ngũ trược, đòi hỏi chúng ta phải dùng tâm thanh tịnh để đón nhận muôn sự vạn vật. Nghe những lời hủy báng, thì tâm niệm rằng ta đã tiêu trừ được nghiệp; thấy dơ bẩn thì quán tưởng đó là thanh thủy. Ở đây, các nhà Duy thức học gọi đó là chuyển bát thức thành tứ trí1, tức là dùng chân tâm, thiện tâm, mỹ tâm, tịnh tâm của mình chuyển hóa, vậy thì, ở đâu cũng an nhiên, chốn nào cũng là Tịnh độ.
1 Chuyển năm thức gồm: nhãn, nhĩ, tỵ, thiệt, thân, thành Thành Sở Tác Trí; chuyển Ý thức thành Diệu Quan Sát Trí; chuyển Mạt na thức thành Bình Đẳng Tính Trí; chuyển A lại da thức thành Đại Viên Cảnh Trí.