Trên thế gian này, thứ quý giá nhất chính là mạng sống, và tàn nhẫn nhất, chính là giết chóc.
Sinh mạng, là chính báo chiêu cảm được do nhân nghiệp thiện ác trong quá khứ của người đó, có loài bay trên trời, có loài thì bơi dưới nước, có loài bò trên mặt đất, có loài lại chạy trên đồi; cũng có loài sinh mạng thuộc lưỡng cư, hoặc đa cư, cho đến các loài không có chân, hai chân, hay nhiều chân.
Trong các loại sinh mạng ấy, có sinh mạng là độc lập, có sinh mạng là cộng sinh, cũng có sinh mạng là do ký sinh. Ngoài ra, còn có sinh mạng là loài hữu hình, có sinh mạng là loài vô hình, ví dụ như chúng sinh cõi ma quỷ, thần tiên là loài vô hình; có sinh mạng có thể chuyển động, có sinh mạng bất động như hoa cỏ, cây gỗ.
Cái gọi là sinh mạng ấy đều nằm trong dòng chảy của thời gian, thậm chí là trong không gian, hay là dòng chảy tâm thức. Trên thế gian này, có loài sinh mạng chỉ vì duy trì sự sống của mình mà sẵn sàng xâm phạm đến sinh mạng của người khác, ví dụ như cá lớn nuốt cá bé. Song, cũng có loài sinh mạng lại dốc hết tâm sức của của tự thân để đổi lấy sự yên vui hạnh phúc cho muôn người, đó có thể là các các bậc trung thần yêu nước, cho đến các nhà giáo cả đời tận tụy vì sự nghiệp trăm năm trồng người, v.v.
Thế nhưng, cùng là con người với nhau, lại có những người cậy quyền ỷ thế mà tổn hại sinh mạng người khác để thỏa mãn dục vọng của mình. Ngược lại, có người lại hy sinh một đời vinh hoa phú quý của mình, chỉ để bảo vệ cho sự hòa bình thế giới, an lạc cho nhân sinh.
Một người sống hết lòng vì tha nhân, chắc chắn sẽ được mọi người chúc phúc, hy vọng họ sống lâu trăm tuổi; trong khi, kẻ xấu ác hại nhân thì người người chửi rủa: “Sao còn chưa chết đi!”. Sinh mạng, vẫn là nên hiển lộ ra màu sắc rực rỡ, sống một đời có ý nghĩa, có giá trị. Giá trị của sinh mạng nằm ở chỗ, đó là dùng sinh mạng của mình dẫn dắt cho vô số sinh mạng cùng phấn đấu, vươn lên.
Edmund Burke người nước Anh từng nói: “Sinh mạng tỏa ra rực rỡ trong ánh sáng lấp lánh, và tỏa ra sự chân thực giữa cuộc sống bình thường”. Trong vũ trụ này, non xanh nước biếc, hoa nở hoa tàn, tất cả đều là sinh mạng. Có người dùng nghệ thuật trác tuyệt, dùng âm nhạc lôi cuốn, dùng kiến trúc kỳ vĩ, thậm chí là các nhà khoa học còn dùng các phát minh vĩ đại của mình để thể hiện sinh mạng.
Giá trị của sinh mạng chính là tình yêu, ý nghĩa của mạng sống chính là sự trân trọng, ví dụ như một chiếc áo, một cái bàn, một chiếc ghế, một cái điều hòa, một chiếc xe hơi, bạn giữ gìn yêu quý nó, không tùy tiện phá hoại nó, sử dụng nó một cách lâu bền, đó chính là kéo dài sinh mạng của nó.
Trong tự nhiên, sinh mạng hiện hữu ở nơi nơi, chính là “Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức”. Ví như với đồng hồ xem giờ, ta dùng tâm, dùng trí, để chế tạo ra nó; nếu không có tâm và trí của ta, thì làm sao có thể chế tác lên được? Bởi vậy, trong chiếc đồng hồ có tồn tại sinh mạng của ta. Một căn nhà, vì có sự thiết kế của ta mà người giám sát công trình mới hoàn thành, nên căn nhà ấy có tồn tại sinh mạng của ta. Thậm chí, bạn cho rằng hoa cỏ cây cối không có sinh mạng ư? Khi bạn hát ca, khen ngợi các loài hoa, cây cỏ, chắc chắn chúng sẽ nở tươi đẹp hơn; còn nếu bạn chửi mắng nó thì nó sẽ còi cọc, tàn úa. Thế nên, trong Phật quang thái căn đàm nói: “Mùa xuân không phải là ở thời tiết, mà là ở nội tâm; sinh mạng không phải nằm trong thân thể, mà là ẩn trong tâm tính”. Chính vì thế, khi bạn đưa sự sống mình hòa nhập vào trong dòng chảy của tự nhiên, vũ trụ nhất định sẽ vui ca nhảy múa với bạn, vậy thì có lúc nào không là mùa xuân của sinh mạng chứ?