Phật pháp dùng âm thanh để làm Phật sự, bởi vì có “Như thị ngã văn” (Tôi nghe như vậy) mới có mười hai bộ kinh, Tam tạng Phật pháp lưu truyền cho hậu thế. Như trong phẩm Phổ môn có nói: “Diệu âm, Quán Thế Âm, Phạn âm, Hải triều âm1, hơn tiếng thế gian kia”. Thế giới này cần có âm thanh, nhất là âm thanh của sự vui vẻ, âm thanh của trí tuệ, âm thanh của thiện pháp làm lợi ích cho người, âm thanh của sự khen ngợi, tùy hỷ.
1 Chỉ tiếng sóng biển, sóng biển theo thời gian xô đến, âm thanh của nó hùng hồn to lớn nên được ví như tiếng nói pháp tùy cơ ứng vật của Đức Phật hay Bồ tát. Còn có nghĩa là tiếng tụng kinh của Tăng chúng.
Thế nhưng, âm thanh tốt thì cố nhiên là tuyệt diệu rồi, nhưng trong cuộc họp, khi người khác đang phát biểu mà ta lại nói chuyện rì rào; khi người trên bục đang cố gắng diễn giảng, song ở dưới lại cũng thì thầm to nhỏ không thôi; người khác đang nói chuyện, ta lại chen ngang quấy rầy; giữa chốn yên tĩnh, bạn lại thêm vào đó thứ tạp âm phá vỡ cả không gian bình lặng, thật sẽ khiến người ta chán ghét vô cùng.
Khoa học kỹ thuật ngày nay phát triển và phổ cập, nên hầu như ai cũng có một chiếc điện thoại, đi đến đâu cũng thấy âm báo nhạc chuông đua nhau nhiễu loạn môi trường xung quanh. Ngoài ra, còn có tiếng còi phương tiện giao thông, tiếng khóc của trẻ nhỏ, tiếng người bàn tán, v.v. Vậy mà, trong xã hội này, có mấy ai đủ dũng khí đứng lên bảo vệ công lý chính nghĩa, để hạn chế lại những thứ âm thanh tà ác, vô đạo đức làm tắc nghẽn nền đạo đức xã hội.
“Nói nhỏ là biểu tượng của văn minh”; từ mức độ âm thanh nói chuyện của một người, người ta có thể phần nào nhìn ra văn minh của một đất nước. Một quốc gia được xem là phát triển, thì người dân nói chuyện qua lại với nhau đều sẽ nói nhỏ, và nói chậm; một quốc gia giàu có mới nổi mà văn minh chưa phát triển, thì tuy là vật chất dư thừa, song người dân lại chưa biết tiết chế về âm thanh.
Con người cũng vậy, nói to tiếng cười đùa ở chốn công cộng, làm mất đi phép lịch sự, đương nhiên sẽ khó có ai yêu mến mình được. Cho nên, người có giáo dục thì đều sẽ biết điều chỉnh âm thanh một cách vừa phải về độ cao thấp, nhanh chậm, và nội dung cho phù hợp; trong văn phòng cơ quan, nếu đảm bảo không gian yên tĩnh, thì nhất định sẽ nâng cao hiệu suất công việc, còn nếu thường xuyên ồn ào, náo động, thì hiệu suất công việc chắc chắn sẽ tụt dốc không phanh.
Âm thanh dễ nghe nhất trên đời này là lời khen ngợi, âm thanh khó nghe nhất trên đời này là tạp âm, âm thanh nghe được lâu nhất trên đời này lại là không phát ra tiếng. Trình độ ứng xử ở nơi chợ búa, thì xem ai to miệng hơn, ở nơi trang trọng, thì lại xét ai thường tĩnh lặng. Các môn âm nhạc được yêu thích như nhạc giao hưởng, nhạc Rock, nhạc Jazz, v.v. chỉ giới hạn ở lớp người trẻ, còn với người trưởng thành, chín chắn, học vấn phong phú, thì hầu hết đều sẽ thích âm nhạc cổ điển.
Lời nói, là âm thanh phát ra của nội tâm. Cho nên, từ trong lời nói có thể nghe ra tiếng lòng, có thể nhìn ra phẩm chất của một con người. Bạn có hy vọng rằng, người khác nhận thấy bạn là một con người có nội hàm, có giáo dục, có lễ độ hay không? Vậy thì ngay từ giây phút này, hãy bắt đầu nói thật nhỏ, thật chậm lại. Và nhất định, đừng biến mình thành một cái máy tạp âm làm phiền đến thế giới xinh đẹp này nhé!